Chương 12: Chung giường

1.1K 59 2
                                    

Hạ Minh nhìn chằm chằm vào người trước mắt một lúc, thở ra một hơi nặng nề rồi tiến lại gần hắn.

Cậu ngồi xuống ngay cạnh ghế của Vương Vĩ Thành, Vương Vĩ Thành ngồi giữa cậu và cô gái xinh đẹp kia, Hạ Minh bỗng cảm thấy mình đang làm phiền hai người họ, rất thừa thãi. Lúc này cậu lại không biết nói gì, cứ nhìn chăm chăm mặt bàn, tâm phiền ý loạn. Vương Vĩ Thành nhìn thái độ không vui của cậu, trong lòng hài lòng không ít, rốt cuộc cũng mở miệng trước:

- Chỗ này vui phải không?

Hạ Minh quay sang nhìn hắn, thấy nụ cười trả treo quen thuộc kia, chỉ im lặng gật gật đầu. Phải rồi, tôi không vui không có nghĩa là cậu cũng vậy.

Vương Vĩ Thành lại nói tiếp:

- Uống gì không? Chắc cậu cũng chỉ uống được cocktail.

Hạ Minh lắc lắc đầu, lúc này mới mở miệng:

- Không uống, tôi không thích uống rượu.

Cô gái bên cạnh Vương Vĩ Thành bỗng cười khẽ, Hạ Minh quay đầu nhìn sang, thấy cô gái ôm lấy cánh tay Vương Vĩ Thành, nói chuyện với hắn:

- Người bạn này của em thật thú vị, cậu ấy vào bar để uống sinh tố chăng?

Cô gái này lớn hơn Vương Vĩ Thành vài tuổi, dáng người vòng nào ra vòng đó, điệu bộ quyến rũ, rất hay thường xuyên xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là hiểu biết hơn Hạ Minh. Giọng điệu khinh thường không thèm che giấu, Vương Vĩ Thành cũng nghe được châm chọc trong lời nói của cô ta, hắn cười theo cô nàng, dịu giọng nói:

- Cậu ấy còn chưa đến đây bao giờ.

Hạ Minh cả người không được tự nhiên, trong lòng đã bứt rứt từ lâu, cuối cùng cũng bỏ ngoài tai mấy lời kia, đứng lên định tìm một lý do để rời đi. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Vương Vĩ Thành đã kéo cậu lại gần, đưa tay hướng về phía đám người đang chìm trong vui vẻ ở phía trung tâm. Hắn ghé sát vào tai cậu, dùng thứ giọng trầm ấm quen thuộc hỏi:

- Dưới kia có rất nhiều gái, cậu thích dạng người nào? Tôi gọi lên đây cho một người cùng vui vẻ?

Hạ Minh bỗng nhiên nổi da gà, cậu nhìn đám người điên cuồng nhảy nhót dưới kia, lại nhìn Vương Vĩ Thành, hắn vẫn đang giữ nụ cười trên môi, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ với người đối diện. Cậu lắc lắc đầu từ chối:

- Không cần. Hai người cứ tiếp tục, tôi về trước.

Hạ Minh nói xong, liền đứng dậy khỏi ghế, lao nhanh về phía cửa như đang vội vã muốn thoát khỏi nơi này. Cho tới khi ra được đến đường lớn, cậu mới thở phào một hơi, cảm giác như vừa được giải thoát. Hạ Minh đứng ở ven đường lớn, đằng sau cậu là bar nhộn nhịp đủ sắc màu, một thân quần áo tầm thường mặc vội chạy đến, kết quả là thấy người ta đang ôm ấp người đẹp, giờ lại vội vã trở về, lạc lõng như vậy. Vài phút sau, cuối cùng cậu cũng bắt được taxi, trở về căn hộ của mình.

Hạ Minh nằm trên giường đau lòng mà suy nghĩ, từ lúc theo đuổi Vương Vĩ Thành đến bây giờ, cậu chưa từng thấy hắn yêu đương với một cô gái nào. Điều này khiến cậu yên tâm mà chạy theo hắn suốt một thời gian dài. Bởi vì như vậy ít nhất còn có chút hi vọng rằng hắn là cùng một dạng người với cậu.

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ