Chương 13: Cậu thích kiểu người như thế nào?

1.2K 52 11
                                    

Sáng hôm sau, Hạ Minh tỉnh giấc, theo thói quen cậu ngáp dài một cái, dụi dụi mắt cho quen thuộc với ánh sáng, đầu óc vì ngủ không đủ còn đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Hạ Minh duỗi người một cái, bỗng phát hiện ra phần hông nặng trĩu, có cánh tay đang vắt ngang qua, đằng sau còn có một thân thể ấm áp đang áp vào mình, lồng ngực phập phồng lên xuống đều theo nhịp thở. Hạ Minh giật mình nhớ lại, cứng ngắc người quay qua, bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn, đầu óc cậu lúc này đã triệt để tỉnh táo, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mà mặt đỏ tim đập.

Vương Vĩ Thành còn đang nhắm mắt, gương mặt khi ngủ cực kỳ an tĩnh, mái tóc rối ren vương đầy trên trán, xương mũi cao thẳng, cánh mũi đang phập phồng theo từng nhịp thở. Vương Vĩ Thành lúc ngủ rất hiền lành, không còn đôi mắt sắc bén sáng ngời, không còn nụ cười nửa miệng khiến người ta không nhịn được mà đấm cho mấy phát.. Nói chung là rất đẹp trai, thức hay ngủ đều cực kỳ đẹp trai.

Hạ Minh nhìn đến ngây ngẩn, bỗng một cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể. Và thế là cậu không kịp trở tay, ngã cái rầm xuống giường. Đêm qua vì được ôm, nên chỉ nằm đúng một tư thế, không dám nhúc nhích, cứ như thế đi vào giấc ngủ, sáng dậy nửa người bên phải dường như mất cảm giác, không chịu nổi kích thích mà như bị từng luồng điện tê dại chạy dọc cơ thể, liền một phát ngã thẳng xuống giường.

Vương Vĩ Thành đêm qua uống rượu, vốn rất thèm ngủ, đang ngủ đến say sưa liền bị tiếng động kia làm mở mắt. Hắn đang rất không vui vì có người quấy rầy giấc ngủ của hắn, ngẩng đầu nhìn xuống liền thấy Hạ Minh đang co quắp dưới đất, cậu cất tiếng rên nhẹ vì trận tê tái vừa rồi. Vương Vĩ Thành lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại thở ra một hơi, giọng điệu không vui nói:

- Mới sáng sớm mà cậu ồn ào cái gì?

Hạ Minh bỗng xuất hiện một cảm giác tự hỏi, đây có phải là nhà của mình không ta? Sao nghe giống như mình mới là người đang đi ngủ nhờ vậy? Cậu vẫn chưa hết tê, không dám nhúc nhích, mở miệng giải thích:

- Tôi bị tê rồi, khó chịu quá.

Vương Vĩ Thành lúc này mới chịu dựng người dậy, ngồi trên giường, đưa chân chọc chọc hai cái vào người Hạ Minh.

Cái cảm giác này, chính là thốn cực điểm, Hạ Minh lập tức bị nhột đến khó tả, uốn éo người rên lên một tiếng. Cậu vẫn chưa hết tê đâu, đang rất nhạy cảm đấy!

Vương Vĩ Thành dường như cảm thấy rất hứng thú chơi trò này, lại chọc thêm vài cái nữa, khiến Hạ Minh khó chịu không thôi, không chịu được mà la lên:

- Đừng chọc nữa, đừng chọc nữa! Nhột quá.

Vương Vĩ Thành sẽ ngừng lại sao? Tất nhiên là không, hắn bỏ ngoài tai lời cầu cứu của Hạ Minh, tiếp tục trêu đùa cậu. Hạ Minh cuối cùng nhịn từng trận tê rần chạy dọc cơ thể cố gắng xoay người lại, bắt lấy hai chân của Vương Vĩ Thành mà ôm vào lòng, nghiêng mặt, dùng ánh ai oán nhìn cậu, khóe mắt còn đang ầng ậng nước mắt sinh lý do bị nhột.

Nhìn qua quả thực rất đáng thương.

Vương Vĩ Thành đối diện với ánh mắt kia liền ngẩn người, thoáng chốc thất thần mà không hiểu tại sao. Cái ánh mắt kia như nhéo vào tim hắn một cái.

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ