Sau kỳ nghỉ Tết, một học kỳ mới lại bắt đầu.
Đám học sinh lớp 12 bắt đầu điên cuồng lao vào học tập, bởi chỉ vài tháng nữa thôi sẽ tới kỳ thi đại học vô cùng quan trọng. Trong một môi trường toàn những con nhà giàu có của thành phố, mấy đứa trẻ học ở đây đứa nào cũng có một ngôi trường đại học danh giá mà bản thân đặt mục tiêu muốn hướng tới, hoặc tốt nghiệp xong sẽ đi du học ở nước ngoài.
Hạ Minh cũng không ngoại lệ, hiểu được hoàn cảnh của bản thân từ sớm, cậu chưa từng một lần lơ là chuyện học hành của mình. Cậu cũng có ước mơ, được đặt chân vào trường đại học nọ, nơi có tầng tầng lớp lớp nhân tài. Ra trường cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề việc làm, các doanh nghiệp sẵn sàng chào đón. Mà trường đại học đó cũng chính là nơi mà mẹ cậu đã từng học, cậu tự nhắc nhở bản thân, chắc chắn phải đậu vào được đó. Đây là mục tiêu lớn nhất của cậu ở thời điểm hiện tại.
Nhắc đến thi đại học, cũng sẽ là lúc kết thúc quãng thời gian học trung học. Hạ Minh nhớ trước kia, Vương Vĩ Thành từng nói, học xong trung học, hắn sẽ đi du học nước ngoài. Nghĩ đến điều này, lại khiến Hạ Minh cảm thấy buồn lòng. Cậu không giống hắn, có nhiều sự lựa chọn, tự do phát triển bằng nhiều đường khác nhau. Đã có lúc Hạ Minh nghĩ, hay mình cũng đi du học, nhưng cậu không có đủ nguồn lực về kinh tế, cũng như không tự tin một mình bơ vơ ở nơi đất nước toàn những người khác màu da, khác tiếng nói.
Nghĩ vậy, Hạ Minh lại thở dài, thôi bỏ đi. Có lẽ, cậu sẽ phải tỏ tình sớm một chút. Cậu không muốn đến khi Vương Vĩ Thành đi rồi, lời trong lòng lại mãi chẳng thể nói ra.
Dạo gần đây, Hạ Minh cảm thấy tình cảm giữa mình và Vương Vĩ Thành có chút tiến triển tốt hơn trước. Hai người ở trường thường xuyên cùng một chỗ với nhau khoảng thời gian ngoài giờ học. Không phải là giúp nhau ôn bài thì cũng sẽ cùng nhau ăn trưa, chơi game, đại loại thế. Cuối tuần thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ra ngoài đi xem phim, dạo chơi ở công viên hoặc tới quán cafe Hạ Minh từng làm để luyện đề thi. Hạ Minh cảm thấy Vương Vĩ Thành đã là một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu. Mỗi khi không có hắn ở cạnh, cậu lại nhớ hắn điên cuồng. Thực sự ngày càng yêu hắn không ngừng lại được.
Mọi thứ cứ thế bình bình trôi đi, chớp mắt tháng 3 đã tới cũng chính là tháng sinh nhật của Hạ Minh.
Mặc dù Hạ Minh không có người thân, nhưng bên cạnh cậu, luôn có những người nhớ sinh nhật của cậu. Chẳng hạn như gia đình Hoàng Phong, hay bạn thân của cậu Dụ Hàn.
Sáng sớm hôm nay, Dụ Hàn đã mang tới một hộp quà nhỏ đặt trước mặt của Hạ Minh, trêu đùa nói:
- Con trai của ta, sinh nhật vui vẻ.
Hạ Minh cười tươi, khuôn miệng lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng. Năm nào Dụ Hàn cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu, lại còn tặng quà to quà nhỏ cho cậu nữa. Hạ Minh thực sự rất cảm kích người bạn thân này, có Dụ Hàn, khiến cậu bớt cảm thấy cô đơn hơn trong ngày sinh nhật của chính mình, Dụ Hàn là một người bạn, lại giống như anh em trong nhà của cậu. Cậu ôm hộp quà, lắc lắc hai cái, ngoan ngoãn hùa theo nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
Ficción GeneralXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))