Chương 33: Nhập viện

2K 106 10
                                    

Lúc Hạ Minh tỉnh dậy là khoảng 4 tiếng sau.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên giường của một căn phòng lạ. Sau vài giây lấy lại được thần trí, cậu mới nhớ mình vừa trải qua chuyện gì. Cậu đưa hai tay của mình lên, đã được cởi trói từ lúc nào, vết đây thừng hẳn lên tay một vệt đỏ lớn do giẫy dụa. Có chút đau xót, phía cổ chân cũng vậy. Hạ Minh nhìn một vòng xung quanh, phát hiện đây là phòng riêng của club mà cậu bị dẫn vào. Cậu vội vàng tìm lấy cặp sách của mình, sau đó nhanh chóng tìm đường rời khỏi nơi này.

Lúc Hạ Minh ra được khỏi club nọ, cả người liền nặng nề thở ra một hơi. Cậu không xác định được đây là đâu, từ đây phải bắt tuyến xe buýt nào mới về được đến nhà, liền mở điện thoại ra tra đường. Nhưng điện thoại đã sập nguồn từ lâu, trong người lại không mang theo quá nhiều tiền mặt, không dám bắt taxi. Hạ Minh một mình đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường về nhà.

Mất khoảng 2 tiếng, cậu mới về tới nơi, may mắn vẫn kịp chuyến xe cuối lúc 10 giờ đêm, nếu không thì Hạ Minh không biết phải đi bộ bao lâu nữa.

Về tới nhà, cậu thẫn thờ ngồi trên sofa một lúc rất lâu. Nhưng câu nói của Vương Vĩ Thành như con dao sắc bén, hết lần này tới lần khác cứa vào lòng cậu từng nhát từng nhát một. Đoạn tình dục sống động kia cậu sẽ không bao giờ quên được, sẽ ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời. Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không làm gì được, chỉ bất lực đến mệt mỏi mà ngất đi.

Hạ Minh cứ ngồi như thế đến tận 4 giờ sáng, nhưng lại chẳng có chút buồn ngủ nào. Trong đầu cậu hết lần này đến lần khác nhớ về những lần Vương Vĩ Thành và cậu ở cạnh nhau.

Có một lần hai người cùng ngồi xem phim. Đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng kết cục lại vô cùng buồn bã, kể về hai người cùng bị bệnh nan y quen nhau và yêu nhau, tưởng chừng cô gái sẽ chết trước vì đã vô cùng tuyệt vọng, không còn tha thiết sống trên đời. Nhưng không ngờ chàng trai khiến cho cô gái đó bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, phẫu thuật thành công, anh lại ra đi trước. Hạ Minh đã khóc khi xem đến đoạn kết. Lúc đó Vương Vĩ Thành thở dài một tiếng, lấy một tay nhẹ đẩy đầu cậu vào vai hắn. Hạ Minh dựa vào vai hắn mà khóc ướt cả áo. Vương Vĩ Thành lấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu. Hắn cười cười nói:

- Mít ướt mà còn bày đặt xem phim kết thúc buồn. Lại còn khóc thành cái dạng này.

Hạ Minh sụt sùi, nói:

- Tôi không có mít ướt. Từ nhỏ tới giờ tôi khóc rất ít. Chẳng qua phim buồn quá nên mới cảm thấy đồng cảm với nhân vật thôi.

Vương Vĩ Thành nhéo má Hạ Minh, thì thào vào tai cậu:

- Thật sao? Mạnh mẽ ghê gớm nhỉ.

Hạ Minh liên tục khẳng định:

- Thật đó. Sau lần mẹ tôi mất. Chẳng có chuyện gì khó khăn đến nỗi khiến tôi phải khóc cả.

Vương Vĩ Thành tiếp lời:

- Khẳng định là không ít khó khăn. Nhưng cậu là một người rất kiên cường, kiên cường nhất trong những người mà tôi từng biết.

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ