Chương 44: Cậu ấy là của tao.

1.6K 103 16
                                    

Hạ Minh nhìn hộp pizza đầy ắp phô mai kia, trong lòng cảm xúc ngổn ngang lặng thinh không nói. Vương Vĩ Thành thấy hắn ngồi im lặng một chỗ không động, lại chủ động nhấc lên một miếng pizza, từng sợi phô mai chảy ra kéo lên một đoạn dài mới đứt. Hắn đưa cho Hạ Minh, nói:

- Tôi nhớ cậu rất thích ăn pizza, nhân lúc còn nóng ăn đi.

Hạ Minh nhìn miếng bánh pizza còn đang ấm nóng được đưa tới miệng mình, không có động thái gì, chỉ quay sang nói với Vương Vĩ Thành:

- Cậu không cần phải làm như vậy.

Vương Vĩ Thành vẻ mặt cứng đờ, hắn cười khổ:

- Chỉ là muốn đối xử tốt như một người bạn thôi mà. Chẳng phải Lưu Ba vẫn mua đồ ăn cho cậu đấy thôi sao?

Hạ Minh nhìn hắn, nói ra lời phản bác:

- Lưu Ba và cậu không giống nhau.

Vương Vĩ Thành nháy mắt trở nên khó chịu:

- Không giống nhau chỗ nào? Hắn ta đối với cậu không phải cũng chỉ là bạn thôi sao?

Hạ Minh im lặng không nói. Nhưng Vương Vĩ Thành lại không chịu yên, hắn nói:

- Không lẽ lời hắn nói với tôi hôm đó là thật? Các cậu thực sự hẹn hò?

Hạ Minh lúc này mới lên tiếng:

- Đủ rồi, cậu đừng nháo nữa.

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh căn bản không hề phản đối lời hắn vừa nói, hắn bỗng trở nên nóng nảy:

- Tôi nháo? Tôi căn bản đã hạ mình tới mức này, cậu còn muốn thế nào nữa? Đời này tôi chưa từng hạ mình trước mặt ai, chứ đừng nói tới kiên nhẫn lâu đến vậy!

Hạ Minh đanh mặt đáp lại:

- Tôi không cần cậu phải hạ mình vì tôi!

Vương Vĩ Thành ném miếng pizza xuống hộp, một tay đẩy ngã Hạ Minh xuống ghế nói:

- Cậu tưởng tôi muốn sao? Không phải vì cậu hôm trước vừa mới nói thích tôi, hôm sau lại dính lấy một thằng khốn khác thì tôi sẽ làm tới mức này sao?

Hạ Minh nghe hắn xỉ nhục mình như vậy, cậu bỗng giận đến run người, mắt cậu mờ đi, vung tay lên cho người đối diện một bạt tai. Tiếng chát vang vọng trong không gian im lặng, cái tát này khiến Vương Vĩ Thành sững người. Nhìn thấy Hạ Minh mắt đã đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên cường, bất chấp không để nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Hắn tỉnh táo trở lại, cơn nóng giận trong người rút sạch, hắn vội vàng ôm lấy cậu, hối hận khôn nguôi vì đã nổi giận với cậu. Hắn niệm trong lòng cả nghìn lần rằng xin Hạ Minh đừng giận hắn.

Nhưng đã quá muộn màng, vì câu nói kia của Vương Vĩ Thành khiến Hạ Minh bị đả kích nặng nề. Không ngờ Vương Vĩ Thành lại nghĩ cậu thành dạng người như vậy. Cậu giãy dụa ra khỏi cái ôm của Vương Vĩ Thành, lại càng bị hắn ghì chặt, bên tai nghe hắn lẩm bẩm nói xin lỗi:

- Hạ Minh vừa rồi là tôi lỡ lời, không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ vì tôi quá nóng vội, cậu lại không phủ định chuyện kia. Tôi xin lỗi, đừng khóc mà Hạ Minh.

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ