Chương 15: Sao lại tránh mặt tôi?

1.5K 66 5
                                    

Còn cách kỳ thi sát hạch một tuần, Hạ Minh càng điên cuồng ôn tập. 

Hạ Minh tập trung vào học tập, một phần để giữ vững thứ hạng của mình, một phần để quên đi vài chuyện không vui gần đây. 

Đã hơn 6 ngày Hạ Minh nhịn không gặp Vương Vĩ Thành, kể từ hôm cậu và hắn cùng nhau tới trường. 

Sau tin nhắn của buổi chiều hôm đó, Hạ Minh liên tiếp báo ở quán cafe đang bị thiếu nhân lực, cần cậu tăng ca làm full tuần. Nhưng trên thực tế, Hạ Minh vẫn chỉ làm 3 buổi trên một tuần, các ngày còn lại đều chạy về nhà, nhưng không nói cho hắn biết. Vương Vĩ Thành tuy hơi khó chịu, như vậy công việc ở quán cafe còn quan trọng hơn cả việc ở cùng hắn hay sao? Tuy hắn không vui nhưng cũng không ép cậu thế nọ thế kia, liền ậm ừ đồng ý. Hắn còn nhắc cậu thời gian thi sát hạch, nói cậu tốt nhất nên bỏ nhiều thời gian vào ôn tập thì hơn, Hạ Minh cũng nói qua lại vài câu, tỏ vẻ đã hiểu. Việc cùng nhau ôn tập ở nhà cũng vì thế mà dừng lại một thời gian. 

Lại nói, ở trường Hạ Minh vừa hết tiết, bất kể buổi trưa hay buổi chiều đều chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Ngày nào cũng vội vội vàng vàng như kiểu sợ có ai đó bắt được. 

Hạ Minh nói với Dụ Hàn, muốn buổi trưa được nghỉ nhờ ở nhà cậu ta, tất nhiên cậu ta đồng ý. Trước giờ Dụ Hàn cũng từng ngỏ lời qua, bảo Hạ Minh đừng ngủ trên cái sân thượng kia nữa, mùa hè nóng chết đi được, mà nhà Dụ Hàn chỉ cách trường có 3km, đi qua một con phố là tới. Hạ Minh hồi đó không đồng ý, cậu rất ngại nhờ vả người khác, việc cậu làm được thì sẽ không muốn nhờ vả vào ai.

Lần này Hạ Minh chủ động nhờ tới Dụ Hàn, cậu ta rất vui, liền đồng ý lập tức. Thế là mỗi buổi trưa, Hạ Minh đều chạy tới nhà Dụ Hàn, mang theo đồ ăn từ nhà tới. Mẹ Dụ Hàn nói lần sau cậu không cần làm như vậy nữa, nhưng Hạ Minh rất ngại việc ăn nhờ ở đậu, nên chỉ lấy đại lý do, rồi vẫn tiếp tục mang theo đồ ăn, ngủ trưa ở nhà Dụ Hàn. 

Về phía Vương Vĩ Thành, mỗi ngày cậu cho hắn một lý do, hôm thì buổi trưa nay bận nên phải rời trường, hôm thì tới nhà Dụ Hàn nhìn nhìn con chó mới nhận nuôi, hôm thì phải chạy qua quán cafe một lát. 

Cứ như vậy 6 ngày liên tiếp, bữa sáng đều đặn xuất hiện trong hộc bàn của Vương Vĩ Thành nhưng người thì chẳng thấy đâu. 

Đến ngày thứ 7, gần lúc tan học Vương Vĩ Thành lại nhận được tin nhắn đến:

- Trưa nay phải về nhà một chuyến, quên mất tài liệu của môn chiều nay rồi.

Khóe mắt Vương Vĩ Thành giật giật, đến cái nước này mà hắn không nhận ra thì đúng là đồ ngu. 

Hạ Minh đang tránh mặt hắn. 

Vương Vĩ Thành mặt mũi sa sầm nghĩ, Hạ Minh muốn chơi thì chơi, muốn dừng thì dừng à, sao có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn mới là người điều khiển, bao giờ trò chơi này kết thúc là quyền của hắn. Huống chi, hắn còn đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác tiêu khiển, Hạ Minh có trốn cũng đừng hòng chạy thoát.

Vương Vĩ Thành tức giận gõ mạnh lên màn hình cảm ứng, như muốn chọc ra cái lỗ ở trên đó, lạch cạch trả lời Hạ Minh:

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ