Hạ Minh bị cưỡng ép nhận một nụ hôn, cậu bỗng nhiên nổi giận dùng hết sức đẩy Vương Vĩ Thành ra. Một tiếng chát vang lên mạnh mẽ trong không gian im lặng. Vương Vĩ Thành sững sờ nhìn Hạ Minh, gương mặt nhỏ đang giận dữ, môi nhỏ mím chặt, mắt mở lớn đỏ ngầu, ầng ậng nước như muốn khóc đến nơi. Hắn thấy trong lòng mình tê dại, hắn không để ý tới cái tát vừa rồi, hắn hốt hoảng đưa tay lên nhưng lại không dám chạm vào cậu. Hạ Minh lùi lại một bước, hít hít vài ngụm không khí để bình ổn lại tâm trạng của mình, ngăn cho nước mắt tuôn rơi.
Tại sao tới lúc này rồi, cậu còn xao động bởi nụ hôn của Vương Vĩ Thành. Trong lòng cậu cực kỳ mâu thuẫn, cậu vừa bị hắn lừa thêm một lần nữa, giận dữ, bực tức vẫn còn ở đó, nhưng khi bị hắn hôn, trái tim cậu lại run lên. Cậu tự trách bản thân mình không được tích sự gì cả, không biết kiềm chế cảm xúc của chính mình. Đối với nụ hôn bất ngờ này như một giọt nước tràn ly, khiến cậu không nhịn được nữa, lần đầu tiên đưa tay lên đánh người, lại còn là người mà cậu từng rất yêu.
Cứ hết lần này tới lần khác, cậu đã cận lực tránh đi tình cảm của mình. Nhưng Vương Vĩ Thành cứ một mực dùng mọi cách để moi nó ra, lại khiến cậu hết lần này tới lần khác tổn thương vì bị lừa dối. Hạ Minh thực sự không muốn tiếp tục, nhưng Vương Vĩ Thành cứ ép cậu phải nghĩ về.
Cuối cùng cậu không muốn khóc trước mặt của Vương Vĩ Thành, cậu lao ra khỏi cửa vừa đi vừa cật lực nhịn. Vương Vĩ Thành vội vã đuổi theo Hạ Minh ở phía sau, hắn nhìn thấy trạng thái của Hạ Minh không ổn lắm, nên không dám tiếp cận chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Ra tới đường cái, mắt thấy Hạ Minh cứ thế muốn lao qua đường, dòng xe cộ lại đông đúc như vậy. Vương Vĩ Thành nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kịp thời ôm cậu lại ngay trước khi cậu đâm vào một chiếc xe qua đường. Chiếc xe kia phanh gấp lại, tài xế trong xe mở cửa sổ xuống, mắng hai người một câu. Vương Vĩ Thành vội vàng xin lỗi người tài xế nọ, chiếc xe kia thấy hắn xin lỗi, cũng không đôi co, rời đi ngay lúc đó.
Vương Vĩ Thành cúi đầu nhìn Hạ Minh đang úp mặt vào ngực hắn, hai bả vai run lên, cậu cứ thế òa khóc nức nở trong lòng hắn. Vương Vĩ Thành nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đau lòng muốn chết, hắn lại một lần nữa tổn thương cậu. Tình huống giữa hai người vốn dĩ đã không khả quan, hắn đã trực tiếp làm cho nó xấu đi hẳn rồi.
Giữa đường phố đông đúc, người qua kẻ lại, Vương Vĩ Thành chẳng thèm để ý cảnh vật xung quanh, lần đầu tiên ôm một người con trai, lặng lẽ đứng chờ cậu bình tĩnh rồi mới bắt xe đem cậu về nhà.
Hạ Minh khóc xong, hai mắt sưng lên, cả một đường chẳng nói chẳng rằng gì với Vương Vĩ Thành. Khi về tới nhà, cậu cũng một mình đi vào, đóng cửa trực tiếp bỏ hắn ở bên ngoài. Vương Vĩ Thành ở bên ngoài một lúc, tuy thất vọng nhưng cũng chẳng thể làm gì, thở dài một hơi rồi bỏ về.
Khi hắn về tới nhà, hắn ngồi trong phòng khách, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc mà từ lâu rồi hắn không liên lạc. Tiếng nhạc chờ trong điện thoại vang lên trong không gian im lặng, cuối cùng tiếng nhạc ngắt, giọng một người đàn ông trưởng thành vang lên. Vương Vĩ Thành cũng đáp lại một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
Ficción GeneralXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))