Chương 5: Sự thật hay thử thách

1.6K 115 10
                                    

Thời tiết vào cuối hè không còn quá nhiều oi bức, không khí bắt đầu len lỏi vào từng đợt gió thu mát mẻ. Thời điểm này rất thích hợp để đi dã ngoại một chuyến.

Hằng năm nhà trường sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại cho học sinh vào thời gian này. Địa điểm sẽ được phân theo từng nhóm lớp, còn các lớp nào hợp nhóm với nhau sẽ được lớp trưởng bốc thăm. Lớp của Hạ Minh là ban 3, chưa từng một lần bốc trùng với ban 1 của Vương Vĩ Thành. Thế quái nào năm nay lại may mắn đến vậy, lúc nghe tin này từ miệng của Dụ Hàn, Hạ Minh thậm chí còn muốn tìm lớp trưởng để chân thành cảm ơn một phen.

Năm nay, ban 3 và ban 1 được đi dã ngoại tại một vùng ven biển hai ngày một đêm. Từ sáng sớm, từng nhóm học sinh đã tụ tập ở sân trường để chuẩn bị xuất phát. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm điểm danh từng người một, đủ sĩ số mới được lên xe. Sân trường đầy ắp người, đủ các loại màu sắc quần áo, thoạt nhìn ai cũng rất phấn khởi và mong chờ, dù sao đây cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm có được chơi thỏa thích mà không vướng bận bài tập về nhà hay đề thi. Gần tới giờ lăn bánh, học sinh gần như đã tụ tập đông đủ, xếp thành hai hàng ngay ngắn trước xe khách của lớp mình.

Hạ Minh rướn cổ lên một chút, thấy được Vương Vĩ Thành cách cậu hai hàng của ban 2, cậu trộm vui vẻ một phen, miệng không nhịn được mà cong lên, nhìn qua thấy cực kỳ thỏa mãn.

Sau khi đã ổn định, từng chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường học, đưa các lớp tới các địa điểm dã ngoại đã định sẵn.

Hạ Minh đêm qua vì háo hức, mà ngủ không ngon, đeo một quầng thâm trên mắt. Cậu lên xe nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Sau hai tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, Hạ Minh đang xiêu xiêu ngủ thì bị Dụ Hàn bên cạnh lay cho tỉnh, đầy hứng khởi mà gào lên:

- Tỉnh, Tiểu Minh tỉnh. Tới nơi rồi, tới biển rồi kìa!!

Hạ Minh dụi mắt một cái, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo, bật dậy nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy ngoài kia từng hàng cây đang lướt qua, biển như ẩn như hiện sau đó dần dần hiện ra toàn bộ. Mặt trời vẫn đang chiếu sáng, từng tia nắng vàng nhảy nhót trên mặt biển, nước biển dập dềnh, từng đợt sóng nhấp nhô hình thành, mạnh mẽ và nhanh chóng xô vào bờ cát rồi vỡ tan.

Hạ Minh thích thú vô cùng, cậu chưa từng đi biển, đây chính là lần đầu tiên. Cậu kích động đến nỗi xe vừa dừng, cậu đã lao xuống, định chạy về phía biển xanh cát vàng kia luôn. Nhưng chưa kịp chạy tới, phía sau cô giáo đã nhanh chóng gọi cậu quay lại để điểm danh và nhận phòng để cất đồ đạc.

Hạ Minh đành tiếc nuối nhìn về phía biển một chút rồi chạy về hàng điểm danh nhận thẻ phòng. Phòng của Hạ Minh là một phòng đơn ở tầng 6, Dụ Hàn nhìn cậu tiếc hận quơ quơ thẻ phòng đôi, ánh mắt tràn ngập ý muốn được đổi phòng. Hạ Minh cười cười liền đáp ứng, cậu không quá quan trọng phòng đơn hay phòng đôi, miễn là có chỗ nghỉ ngơi là được rồi.

Hạ Minh đang định đưa thẻ qua đổi phòng với Dụ Hàn chợt nghe thấy một giọng nói nam vang lên:

- Vương Vĩ Thành, cậu ở phòng nào vậy?

Hạ Minh dỏng tai lắng nghe, chỉ nghe hắn đáp lại:

- Tầng 6, phòng 603.

Hạ Minh rụt lại tấm thẻ phòng đang định tráo đổi kia, lật mặt sau nhìn một chút, phòng 604. Đây không phải là phòng đối diện phòng Vương Vĩ Thành hay sao? Hạ Minh vui sướng như điên, bắt đầu lật lọng kéo vali hành lý về phòng mình, để lại một Dụ Hàn ngơ ngẩn bị đá sang một bên, lại tiếc hận cầm thẻ phòng của mình về.

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ