Chương 48: Đằng sau cánh cửa

2.4K 97 57
                                    

- Vậy nếu nam sinh khác tỏ tình với cậu kiểu thú vị như thế. Thì cậu có muốn hẹn hò với người ta không?

Lưu Ba nghe xong cũng ngẩn người, sau đó thử tưởng tượng một chút, giả sử nam sinh khác Hạ Minh đang nhắc tới mà tỏ tình với cậu là Dụ Hàn, hắn nhún vai một cái, nghĩ gì nói lấy:

- Chịu thôi, tôi không thích con trai. Thử tưởng tượng nếu Dụ Hàn có tình cảm với tôi, tôi cũng không thể cùng cậu ta khoác vai đi tiểu chung một cách bình thường được nữa, nghĩ một chút thôi cả người đều mất tự nhiên. 

Hạ Minh cũng không còn điều gì để nói, đáp án này nằm trong dự liệu, cậu đành cười ngượng kết thúc chủ đề này:

- Haha cậu cũng thật khéo tưởng tượng, Dụ Hàn sao có thể có tình cảm với cậu được. Về thôi, muộn rồi.

Hạ Minh vừa dứt lời, phía bên ngoài, đằng sau cánh cửa sổ cuối cùng của lớp học, một bóng người lặng lẽ lui về phía góc tường. Đến khi tiếng bước chân của ba người đã đi xa, Dụ Hàn vẫn lặng im trong góc khuất đó, trái tim run rẩy không ngừng, cảm giác đau đớn truyền đến từng tế bào trong cơ thể, khiến tay chân cậu cứng đờ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. 

Ở một nơi tối tăm, nước mắt lặng lẽ rơi, không một ai biết đến, không một ai thương xót. 

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, mới thấy bóng dáng Dụ Hàn xuất hiện ở trước cửa. Trước giờ Dụ Hàn luôn có thói quen đến lớp sớm hơn 10 phút, chưa từng đến sát giờ hoặc tới muộn. Thế mà hôm nay, sự xuất hiện vừa kịp lúc của Dụ Hàn khiến cho nhiều người ngạc nhiên, trong đó có Hạ Minh và Lưu Ba.

Tối hôm qua, Hạ Minh đã gọi điện cho Dụ Hàn một lúc lâu, an ủi cậu rất nhiều,khuyên nhủ cậu đủ điều, với mong muốn tinh thần của Dụ Hàn sẽ khá hơn một chút. Qua điện thoại, giọng của Dụ Hàn có vẻ rất ổn, khiến Hạ Minh yên tâm hơn phần nào mà cúp máy. 

Cùng buổi tối đó, Lưu Ba cũng nhắn tin dồn dập hỏi thăm tình hình của Dụ Hàn. Nhận được tin nhắn từ hắn, Dụ Hàn nhìn màn hình một lúc thật lâu, cuối cùng chỉ nhắn ba chữ: tôi không sao, sau đó tắt máy. 

Dụ Hàn bước vào lớp rất bình tĩnh, tựa như chuyện hôm qua chẳng hề liên quan tới cậu. Liếc mắt nhìn thấy trên bàn Lưu Ba có một hộp bánh mới, chắc hẳn là bạn gái mới của hắn gửi tới. Dụ Hàn trong lòng khó chịu từng cơn, tay nắm chặt quai cặp hơn nhiều chút, nhưng bên ngoài mặt vẫn không lộ ra cảm xúc gì đi tới chỗ ngồi của mình.

Trong lớp bây giờ khá ồn, còn hẳn 10 phút nữa thầy giáo mới lên lớp, một đám học sinh vừa từ ngoài ùa vào lớp xong lại tiếp tục nói chuyện cười đùa, một đám khác nghiêm túc làm bài tập từ lúc đến tới giờ không ngừng nghỉ. Giữa hai thái cực ấy, có hai đôi mắt đang để ý chằm chằm vào Dụ Hàn, thấy cậu chậm rãi mở cặp ra, nhấc từng tập vở xấp đề ra đặt trên bàn, mọi động tác đều rất tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức người nhìn không chịu nổi. 

Lưu Ba là người vọt tới bàn Dụ Hàn đầu tiên, trong tay hắn cầm theo hộp bánh đầy màu hồng dễ thương, còn có cả vài hình trái tim trang trí bên ngoài, bên trong là những chiếc cupcake mini vị redvelvet. Hắn lắc lắc hộp bánh tới trước mặt Dụ Hàn, giọng điệu vẫn lưu manh như cũ hỏi cậu:

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ