Buổi biểu diễn diễn ra rất náo nhiệt.
Trong lúc tất cả mọi người đều đang hướng về sân khấu để xem các ca sĩ mà họ yêu thích biểu diễn, thì Vương Vĩ Thành mắt một mực dán chặt vào hai người trước mắt kia. Có đôi lúc Lưu Ba nói chuyện với Hạ Minh, vì tiếng nhạc quá lớn, sẽ ghé sát vào mặt cậu để nói. Chỉ điều này thôi cũng khiến Vương Vĩ Thành nghiến răng nghiến lợi, tức đến đỏ mắt mà không làm sao được.
Ở bên này, Dụ Hàn cũng không thể tập trung vào xem biểu diễn, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai người bên cạnh, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện hồi chiều. Thực ra nếu Lưu Ba và Hạ Minh thực sự đến với nhau cũng là một chuyện tốt, Hạ Minh nên có một người xứng đáng ở bên chăm sóc thay vì cứ mãi vướng vào Vương Vĩ Thành. Nhưng sâu trong thâm tâm của Dụ Hàn, cậu có chút thất vọng, kỳ thực cậu không muốn sự tình kia sẽ trở thành sự thật.
Khoảng 3 tiếng sau, buổi ca nhạc mới kết thúc. Ba người cùng nhau trở về. Dụ Hàn và Lưu Ba cùng đường, nên cùng nhau về trước. Hạ Minh đứng ở bến xe buýt đợi chuyến xe cuối cùng để trở về nhà. Trong lúc đang đợi thì chợt cảm giác được có người đang đi tới đứng ở ngay cạnh cậu. Cậu quay đầu sang nhìn một chút, thấy Vương Vĩ Thành từ đâu xuất hiện, im lặng đứng nhìn cậu. Hạ Minh có chút bất ngờ, sao giờ này Vương Vĩ Thành còn xuất hiện ở đây? Bất quá, cậu cũng không hỏi, một bên bình tĩnh tỏ ra như không hề quen biết, một bên thầm cầu mong xe buýt tới sớm một chút.
Nhưng ông trời dường như không nghe được lời cầu nguyện từ cậu, một lúc lâu sau xe buýt vẫn chưa tới. Cậu có chút sốt ruột, mở điện thoại lên nhìn đồng hồ hai lần. Vương Vĩ Thành thấy vậy, liền cất tiếng nói:
- Giờ này cũng khá muộn rồi, chỉ sợ xe buýt đã chạy chuyến cuối từ lâu. Để tôi đưa cậu về nhé?
Hạ Minh lắc đầu nói:
- Không cần, tôi chờ thêm lát nữa.
Vương Vĩ Thành kiên trì ở bên:
- Vậy tôi chờ cùng cậu.
Hạ Minh không thể đuổi người đi, đành im lặng âm thầm đứng cách xa chỗ Vương Vĩ Thành một chút. Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh né tránh mình, muộn phiền một trận, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, ân cần hỏi:
- Vừa rồi xem ca nhạc có vui không?
Hạ Minh làm như không nghe thấy, không trả lời. Lại nghe Vương Vĩ Thành hỏi tiếp:
- Trong đó cậu có thích ca sĩ nào không?
Đáp lại vẫn là sự im lặng của Hạ Minh. Vương Vĩ Thành có chút thất vọng, không vòng vo nữa mà hỏi thẳng:
- Cậu với tên lạ mặt kia là quan hệ thế nào vậy? Tôi không tin cậu thích hắn ta đâu. Dù sao cậu cũng thích tôi lâu như vậy.
Hạ Minh dường như càng nghe càng cảm thấy mặt mình nóng lên. Chuyện tình cảm đáng xấu hổ của mình bị tổng kết một cách trực tiếp, không ai có thể bình tĩnh được. Lại còn thích tôi lâu đến vậy, Vương Vĩ Thành lấy đâu ra tự tin rằng cậu sẽ không thích thêm người khác chứ?
Hạ Minh lúc này mới quay sang tức giận nói:
- Tôi với cậu ấy, mặc kệ là kiểu quan hệ gì, cũng sẽ không liên quan tới cậu!
![](https://img.wattpad.com/cover/269921583-288-k656678.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
General FictionXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))