Chương 47: Chẳng liên quan tới cậu!

1.4K 83 21
                                    

Sau khi tiếng reo hò kết thúc, nữ chính vì ngại ngùng quá nên vội vã quay đi, chỉ đỏ mặt để lại một câu:

- Tớ đi đây. Lát nữa tan học mình gặp nhau nhé. 

Lưu Ba gật đầu đồng ý, liếc nhìn thấy bạn nữ quay đi, mới bắt đầu hớn hở quay sang tìm Dụ Hàn để khoe chiến lợi phẩm đang cầm trên tay. Nhưng tiếc là lại chẳng thấy Dụ Hàn đâu, chẳng biết cậu đã rời đi từ lúc nào.

Hắn đứng ngơ ngẩn cầm hộp quà một lúc, cuối cùng khó hiểu vò đầu trở về lớp.

Dụ Hàn thế mà lại bỏ tiết cuối cùng của buổi sáng, cũng chẳng biết đi đâu, cặp sách vẫn ở trên ghế, mấy đề thi đang làm dang dở vẫn đặt ở trên bàn. Gió thổi qua làm xấp đề không có đồ cố định bay lung tung xuống đất, Lưu Ba nhặt lên để vào chỗ cũ. Hắn ngồi một lúc, thấy ngứa ngáy chân tay, bèn truyền cho Hạ Minh một tờ giấy:" Này, cậu có biết Dụ Hàn đi đâu rồi không?"

Hạ Minh quay xuống lắc đầu, đưa tay lên làm kí hiệu ý nói: Để tôi gọi điện thoại.

Hạ Minh gọi cho Dụ Hàn bốn năm cuộc, đều nhận được một giọng nói của tổng đài, đối phương không nghe máy hoặc tắt đi. Lo lắng bất an cho bạn thân của mình, Hạ Minh nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu? Cuối cùng Dụ Hàn cũng trả lời:

- Ở phía sau nhà ăn. Cậu qua đây với tôi được không? Một mình cậu thôi.

Hạ Minh thấy vậy liền xin phép thầy ra ngoài một lát, vì cậu luôn là học sinh ba tốt, nên được thông qua vô cùng dễ dàng. Hạ Minh tìm thấy Dụ Hàn ở một góc khuất sau nhà ăn, thấy Dụ Hàn đang một mình chơi vơi giữa khoảng trống ngồi ôm gối dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Hạ Minh nhanh chóng đi tới, ôm lấy vai của Dụ Hàn, lo lắng hỏi:

- Sao thế này? Sao lại khóc? Có bị thương ở đâu không?

Dụ Hàn chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Hạ Minh, cậu như người bị đuối tuyệt vọng dưới nước hồi lâu bỗng nhiên nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, liền vội vàng bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trước mặt. Đối mặt với bạn thân, khi vừa được hỏi quan tâm, cảm xúc uất ức, đau khổ khó khăn lắm mới kìm nén được lại một lần nữa tuôn trào. Dụ Hàn chỉ ôm lấy Hạ Minh vừa rấm rức khóc, vừa nói vừa nấc ngắt quãng:

- Hạ Minh, tôi xong rồi. Tôi thực sự xong rồi. Tôi thích một người không nên thích, cũng sẽ chẳng có kết quả. Cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ?

Hạ Minh vừa vuốt lưng cho Dụ Hàn, vừa lắng nghe câu chuyện của Dụ Hàn, phát hiện ra, Dụ Hàn cũng có tâm sự riêng, nhưng lại chẳng bao giờ kể với Hạ Minh. Cậu nhẹ nhàng an ủi:

- Được rồi. Cậu nín đi, bình tĩnh nào. Cậu có muốn chia sẻ với tôi, người đó là ai không?

Dụ Hàn lặng yên một lúc, sau đó hít một hơi, ngước đôi mắt ướt nước của mình lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh:

- Cậu hứa với tôi, phải giữ bí mật, đừng nói với cậu ấy được không? 

Hạ Minh vỗ vỗ lưng, giọng điệu trấn an:

- Yên tâm, tôi hứa với cậu.

Dụ Hàn lúc này mới đem câu chuyện của bản thân mình, vừa khịt mũi, vừa kể cho Hạ Minh nghe. Câu chuyện của Dụ Hàn dẫn dắt Hạ Minh từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Qua lời kể của Dụ Hàn, hóa ra Dụ Hàn từng ghen với mình vì sự quan tâm của Lưu Ba, cậu nói:

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ