Chương 20: Hoàng Phong

781 48 10
                                    

Lúc Vương Vĩ Thành trở lại nhà Hạ Minh đã chiều muộn, trên người vẫn còn mặc bộ đồ thể thao màu đen, càng tôn lên phần ngực rắn chắc cùng bờ vai rộng của hắn.

Vương Vĩ Thành vừa bước và nhà, phát hiện cửa không khóa, Hạ Minh đang nằm trên sofa mới, đầu nghẹo sang một bên, ngủ ngon lành. Laptop để trên bụng, trên màn hình chiếu một bộ phim nước ngoài, dừng lại ở phân cảnh cuối phim, một người con trai ngồi rưng rưng nước mắt bên bếp lửa, trên mặt toàn là vẻ buồn bã và bất lực. ( Đã ai xem Call me by your name chưa nè? Hay lắm á, highly recommend đáng xem, khóc ia luôn =)) Kết BE nhé )

Hắn lại gần Hạ Minh, thấy rõ gương mặt của cậu khi ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi còn đang ươn ướt, cái miệng nhỏ hơi mở, chắc lúc nãy vừa xem phim vừa khóc đến nỗi nghẹt cả mũi không thở được, trong tay còn nắm vài tờ khăn giấy.

Vương Vĩ Thành bỗng thấy buồn cười trước bộ dạng này của Hạ Minh, miệng hắn cong lên lúc nào không biết, hắn với tay tới lấy laptop ra khỏi ngực cậu đặt lên bàn. Sau đó vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng ra phủ lên người Hạ Minh, xong một loạt động tác hắn lại đứng nhìn bộ dạng ngu ngốc này của cậu một lát rồi mới đi tắm.

Hạ Minh tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ điện tử trong nhà. Cậu mở mắt, ngáp hai cái, ngồi dậy mới phát hiện trên người mình đang đắp một tấm chăn mỏng, laptop đã được đặt sang một bên. Hạ Minh đang ngơ ngác nghĩ, hình như trước khi ngủ cậu không đắp chăn thì phải.

Đang hoảng hốt không biết chăn từ đâu ra thì bỗng nghe tiếng mở cửa trong nhà tắm, kế tiếp đó bóng dáng của Vương Vĩ Thành xuất hiện, quanh hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cả người mang theo hơi nước bước ra ngoài. Hạ Minh ngẩn người, nhìn chằm chằm vào phần thân hình còn đang ướt át kia, một giọt nước rớt xuống từ phần cổ chạy xuống ngực, uốn éo lướt qua phần cơ bụng như có như không rồi nhanh chóng biến mất sau lớp khăn tắm ở hông.

Hạ Minh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Phải mất vài giây sau, cậu mới giật mình nhận ra mình đang nhìn người ta chằm chằm, ánh mắt mới mất tự nhiên mà lướt qua chỗ khác. Mà trong vài giây này, tất cả biểu cảm của cậu đề được Vương Vĩ Thành thu hết vào đáy mắt. Hắn nhếch miệng, chầm chậm đi về phía cậu.

Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, mùi hương sữa tắm quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, Hạ Minh bỗng nhiên đứng dậy, túm chăn bối rối nói:

- Cậu về nhà lúc nào vậy?

Vương Vĩ Thành ngẩng đầu lên, vài sợi tóc ướt rủ trên trán khiến cả khuôn mặt hắn trông rất gợi cảm, hắn mở miệng trả lời:

- Về được một lúc rồi. Cậu ngủ cũng say thật đó, tôi về mà cũng không biết. Nhỡ có ai đó bế cậu đi lúc ngủ thì cũng nằm im cho người ta bắt cóc à?

Hạ Minh hơi ngại, cậu lí nhí lấy lại mặt mũi:

- Đâu có đến nỗi vậy. Chẳng qua mệt quá nên ngủ hơi sâu thôi..

Vương Vĩ Thành kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tay phải sờ lên bọng mắt cậu trêu đùa nói:

- Xem phim mà cũng có thể khóc nhè thành như vậy sao?

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ