Lắc bạc trên cổ tay

1.3K 71 40
                                    

Thấm thoát lại thêm hai tuần nữa trôi qua.

Thời gian này với đám học sinh mà nói chính là từng giây từng phút quý giá, kỳ thi quan trọng sắp tới, là ngưỡng cửa cuộc đời, chỉ cần bước sai một bước thôi là coi như cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác.

Cũng như bao học sinh khác, đám Hạ Minh và Dụ Hàn đều ngày ngày tập trung cao độ luyện đề, lớp bọn họ lại còn là một trong những lớp chọn, đứng thứ 3 toàn trường, nên áp lực lại càng lớn hơn nữa. Hạ Minh quyết tâm thi vào trường đại học của mẹ ngày trước, là một ngôi trường nằm trong top danh tiếng, vì thế cậu càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Vương Vĩ Thành biết Hạ Minh muốn vào đại học A, hắn cũng muốn nộp nguyện vọng vào đó, thậm chí còn đăng ký cùng khoa. Chính là muốn ở cùng Hạ Minh mỗi ngày.

Có điều, mối quan hệ của hắn và Hạ Minh vẫn chưa được xác định. Sau chuyện xấu hổ hắn từng làm, hắn không dám vội vàng ép hai người phải bước vào mối quan hệ gọi tên. Có ép cũng không được, Hạ Minh thời điểm này quá cứng rắn, không muốn bị phân tâm. Hắn đành chờ đợi, khi cả hai đã tốt nghiệp xong, hắn sẽ một lần nữa tỏ tình.

Tuy vậy, hiện tại cũng đủ tốt, mỗi ngày được gặp nhau ở trường, cùng ăn trưa, cùng đi học về, cùng ôn bài, cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu. Hắn chỉ cần được ở bên Hạ Minh, hiện tại như thế là đủ rồi.

Đang miên man chìm vào suy nghĩ riêng, mắt vừa ngắm nhìn hàng mi dài trước mặt, bỗng nhiên cặp mắt đối diện ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn nghĩ thầm, sao có thể đáng yêu đến thế, muốn hôn cái môi xinh kia một phát.

Thấy ánh mắt hắn dời từ mắt xuống môi mình, Hạ Minh mấp máy cánh môi, buông lời trách móc:

- Cậu nhìn cái gì thế, làm tiếp bài của cậu đi.

Vương Vĩ Thành bị trách vẫn rất vui vẻ, một tay chống cằm, khóe miệng vênh vênh một nụ cười, hắn nói:

- Nhìn môi của cậu, tôi không thể tiếp tục tập trung làm bài được nữa. Phải chăng được hôn một chút thì...

Hắn chưa nói hết câu, đã bị Hạ Minh lấy tay bịt miệng lại. Chưa được hai giây, lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác trơn trượt, mềm mại lại có chút ướt át. Đôi môi của Vương Vĩ Thành chạm nhẹ vào thịt lòng bàn tay, hôn một cái, sau đó hắn vươn lưỡi ra liếm thêm một cái, ánh mắt đầy sự không đứng đắn nhìn về phía Hạ Minh.  Đôi mắt xinh đẹp của cậu mở lớn, vội vã rụt tay về, hai bên tai đã đỏ ửng. Bàn tay vừa bị Vương Vĩ Thành hôn vội nắm chặt lại, một tay còn lại ôm lấy, như đang muốn giữ lại cảm xúc vừa rồi.

Vương Vĩ Thành quan sát thấy hết một loạt hành động ngốc nghếch của Hạ Minh, chợt nở một nụ cười thỏa mãn. Mà lúc này Hạ Minh cũng đã phát hiện ra hành động vô thức của mình không đúng lắm, liền buông tay xuống, định thu dọn sách vở ra chỗ khác ngồi.

Vương Vĩ Thành vội vàng giữ Hạ Minh lại, nói:

- Được rồi, được rồi, đừng giận, không trêu cậu nữa. Từ giờ sẽ nghiêm túc làm đề. Có bài này tôi không hiểu cho lắm, cậu chỉ cho tôi nhé?

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ