Hạ Minh vừa bước vào lớp, liền có một bóng người nhào đến khoác vai. Dụ Hàn từ trong lớp thấy cậu, đã nhanh chóng sáp đến, thần thần bí bí nói với cậu:
- Biết tin gì chưa? Lại đây tôi cho cậu một kinh hỉ.
Hạ Minh đặt ba lô xuống bàn, mở khóa ra, sắp xếp bên trong một chút rồi cho hộp quà vào bên trong, cậu vừa lấy một vài quyển vở ra vừa cười vừa hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu phấn khích vậy?
Dụ Hàn xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt tỏ ra nguy hiểm mà nói:
- Chính là... Tuần sau khoá chúng ta có một chuyến dã ngoại ở ngọn núi nha.
Hạ Minh vừa lật sách, đặt bút xuống viết, mắt không rời sách nhưng miệng vẫn trả lời:
- Ừm hứm?
Dụ Hàn kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống hai tay lên má nói:
- Hạ Minh, cậu thực sự sẽ không quan tâm nếu lớp mình cùng được phân cùng nhóm với lớp Vương Vĩ Thành sao?
Hạ Minh dừng bút, hai mắt sáng lên, gương mặt như nở hoa nói:
- Thật sao?
Dụ Hàn thành công thu hút sự hứng thú của Hạ Minh thì thỏa mãn gật đầu nói:
- Phải a. Thế nào? Có phải là một tin quá kinh hỉ không? Hoạt động ngoại khóa lần này các lớp sẽ giao lưu với nhau. Lớp chúng ta cùng với lớp 12-1 sẽ cùng hoạt động ở khu vực núi phía Tây sau trường hai ngày hai đêm.
Hạ Minh không nhịn được mà cười đến vui vẻ, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài vô cùng đáng yêu. Gương mặt của cậu không tính là đẹp xuất chúng như Vương Vĩ Thành, nhưng cậu lại có một đôi mắt trong veo thu hút, dưới mắt có một nốt ruồi lệ chí, cùng một cặp răng thỏ khiến mỗi nụ cười của cậu đều khiến người ta cảm thấy khả ái.
Lại nói, chuyện Hạ Minh theo đuổi Vương Vĩ Thành, Dụ Hàn cũng đã biết từ lâu. Dụ Hàn cảm thấy ngưỡng mộ sự kiên trì của Hạ Minh, cùng với niềm tin rằng lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, vì bị từ chối năm lần bảy lượt nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi. Tất nhiên, Dụ Hàn cũng từng khuyên bảo cậu, nhưng cậu căn bản không để vào tai, nên đành tiếp tục ủng hộ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Dụ Hàn ưa Vương Vĩ Thành.
Dụ Hàn nhìn Hạ Minh vui vẻ đến phát sáng, hắn gõ đầu cậu một cái, bĩu môi nói:
- Suốt ngày chỉ biết đến Vương Vĩ Thành Vương Vĩ Thành. Cậu xem cái mặt cậu kìa, hai chữ u mê viết đầy trên mặt. Rốt cuộc thì hắn có gì chứ. Chỉ là, đẹp trai một chút, thua ông đây, nhà giàu một chút, chơi thể thao tốt một chút, thành tích học tập cũng tốt một chút. Ngoài ra có gì chứ?
Hạ Minh bổ sung thêm:
- Tốt bụng nữa. Tất cả đều là nhiều chút, chứ không phải chỉ một chút như cậu nói.
Dụ Hàn đan tay vào nhau để ra sau đầu, miệng lẩm bẩm:
- Tốt bụng cái quỷ gì. Là một tên mù thì có.
Hạ Minh không muốn nói về chuyện này nữa, cậu kéo tay Dụ Hàn bắt đầu hỏi về kế hoạch dã ngoại, trong lòng đầy sự chờ mong. Đây là một cơ hội tốt, để cậu và Vương Vĩ Thành ở cùng một chỗ. Năm trước hoạt động ngoại khóa, cậu xui xẻo không được ở cùng một khu với Vương Vĩ Thành, nhưng năm nay cuối cùng cũng may mắn được ở cùng nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/269921583-288-k656678.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
Fiksi UmumXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))