Sáng hôm sau.
Vương Vĩ Thành tỉnh giấc, thấy bên cạnh đã trống không. Hắn vén chăn ngồi dậy, phát hiện mình vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Trong lúc định bước xuống giường để thay quần áo thì chợt nhìn thấy Hạ Minh đang một mình đứng ngoài ban công.
Bóng lưng cậu nhỏ bé đơn bạc, thế nhưng khi từng ánh bình minh dịu dàng chiếu tới, cả người Hạ Minh dường như được tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt. Mái tóc quanh năm suốt tháng chỉ có một kiểu đơn giản đang lặng im phất phơ trong gió đầu đông.
Vương Vĩ Thành ngẩn ngơ dõi theo một lúc, mới hoàn hồn tiến lại mở cửa. Hạ Minh quay đầu nhìn hắn, gương mặt vừa hứng gió đông nên chóp mũi đã đỏ ửng, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Chào buổi sáng.
Vương Vĩ Thành áp tay lên mặt cậu, hai bên má bị nẻ đỏ ửng của Hạ Minh lạnh lẽo, hắn trách cứ:
- Lạnh như thế này, sao cậu lại ra đây đứng?
Hạ Minh lắc đầu rời khỏi bàn tay ấm áp của Vương Vĩ Thành, hai bàn tay của hắn lập tức trống rỗng giữa khoảng không, cậu hướng mặt về phía mặt trời ở phía xa xa nói:
- Ngắm bình minh. Đẹp không?
Vương Vĩ Thành nhíu mày, không hiểu được thú vui của cậu hỏi:
- Bình minh không phải ngày nào cũng có hay sao?
Hạ Minh chống tay lên lan can, tay này ôm lấy khủy tay kia, càng tôn lên đôi vai gầy, cậu cười nhẹ nói:
- Đúng là ngày nào cũng có, nhưng bình minh mỗi ngày là một sắc thái khác nhau . Cậu cảm thấy bình minh hôm nay thế nào?
Vương Vĩ Thành nheo mắt nhìn ánh mặt trời đang lên, như một hình tròn màu cam nhạt tỏa ra ánh sáng giữa bầu trời màu xanh. Hắn không thấy có gì đặc biệt khác thường hết:
- Như ngày thường thôi mà.
Hạ Minh nhìn gương mặt đang hướng về phía mặt trời, trong lòng rung động. Gương mặt của Vương Vĩ Thành rất đẹp, mang một vẻ mạnh mẽ mà cuốn hút, tóc hắn không thẳng, là kiểu xoăn nhẹ tự nhiên, buổi sáng khi không chải chuốt có hơi rối, lại càng làm tôn lên vẻ phong lưu của hắn.
Vương Vĩ Thành nhìn theo ánh mặt trời. Hạ Minh nhìn theo hắn.
Từ sau hôm buổi sáng dã ngoại trên biển, trong lòng Hạ Minh, Vương Vĩ Thành đã trở thành mặt trời rực rỡ nhất mà cậu hướng tới.
Hạ Minh nhìn hắn một lúc, lại quay sang nhìn về phía chân trời, cậu nói:
- Với tôi, mặt trời hôm nay và hôm trên bờ biển kia giống nhau, đều đẹp một cách khác lạ bởi vì có cậu đứng bên cạnh tôi ngắm bình minh.
Vương Vĩ Thành khựng lại trong giây lát, hắn chợt quay sang nhìn Hạ Minh, trên gương mặt cậu còn vương một nụ cười nhàn nhạt. Hạ Minh cực kỳ ít khi nói ra những lời tán tỉnh như vậy, hầu như cậu thường dùng hành động, lặng lẽ gói ghém tình cảm của mình trao cho hắn. Cho nên đối với những lời lẽ ngọt ngào như vậy, hắn rất ít khi nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
General FictionXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))