Chương 23: Cậu có nhớ tôi không?

906 58 7
                                    

Lúc Dụ Hàn tới là 9 giờ tối. 

Cậu ta bấm chuông cửa một lúc, không thấy động tĩnh bên trong, cậu ta thầm nghĩ, chắc hẳn Hạ Minh đang ngủ. 

Trong lúc Dụ Hàn định rút điện thoại ra gọi cho Hạ Minh thì chợt cửa bật mở mạnh, một luồng gió lạnh lẽo tràn vào trong căn phòng kín, Hạ Minh mặt mũi nhợt nhạt đứng đó, ngón tay bám chặt vào nắm cửa, cả thân hình đổ về phía trước, như dùng hết sức mình để níu lấy cánh cửa. Dụ Hàn cảm thấy Hạ Minh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, còn có chút kỳ lạ, hình như nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của Hạ Minh khi cậu ta xuất hiện. 

Lúc Hạ Minh còn đang mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu choàng tỉnh, đầu óc đau nhức dữ dội, choáng váng mệt mỏi không chịu được. Nhưng lúc đó, Hạ Minh lại thầm nghĩ, có lẽ nào Vương Vĩ Thành đã quay trở lại? Cậu cảm thấy có chút hi vọng, cũng có chút vui vẻ, bất chấp việc mình đang sốt cao đến dọa người, chậm chạp bước tới mở cửa. Nhưng khi cửa vừa mở, người cậu nghĩ đến lại không xuất hiện, khiến cậu thất vọng tràn trề. Cả người mệt mỏi rệu rã lập tức xuống tinh thần. 

Dụ Hàn thấy thế vội vàng dùng hai tay xách hoa quả và đồ ăn nặng trĩu đỡ lấy thân thể của Hạ Minh. Miệng lầm bầm trách cứ:

- Chết tiệt, sao lại ốm thành như này? 

Quả thực không hề khoa trương khi nói quá rằng hiện tại cả người Hạ Minh từng tấc da thịt như được hun trên lửa, chạm tới đâu là nóng tới đó, trên người vẫn mặc bộ quần áo mỏng manh ban sáng. Cơ thể Hạ Minh run lên từng đợt, đến cả đứng cũng không vững, Dụ Hàn lại cồng kềnh vác cậu vào phòng ngủ, đắp bao nhiêu lớp chăn lên vẫn thấy cậu run rẩy, hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập.

Dụ Hàn tìm kẹp nhiệt độ trong tủ thuốc, đưa cho Hạ Minh ngậm vào miệng. Một lát sau bỏ ra, Dụ Hàn muốn tá hỏa luôn, khi nhìn thấy trên kẹp nhiệt độ báo 40 độ. Cậu sốt ruột nói:

- Không ổn rồi, không ổn rồi. Cậu sốt cao thế này lên tới bệnh viện thôi. 

Hạ Minh lắc lắc đầu, dùng chất giọng khàn khàn yếu ớt nói:

- Không sao, uống thuốc là ổn rồi. Cho tôi cốc nước, khát nước quá. 

Dụ Hàn vừa rót nước cho Hạ Minh vừa đỡ đầu cậu dậy cho cậu uống, chờ Hạ Minh uống được vài ngụm, thôi không uống nữa, mới đặt cậu xuống đanh mặt hỏi:

- Tối nay ăn gì chưa? 

Hạ Minh nhắm mắt trả lời: 

- Ăn cháo rồi.

Dụ Hàn chỉ vào đống cháo trên bàn:

- Cái này? 

Hạ Minh gật gật đầu bổ sung: 

- Từ chiều nay. 

Nói xong lại ho một tràng sặc sụa, Dụ Hàn cuống quýt cả lên:

- Không được, dậy, nằm đây chút nữa lên cơn co giật thì làm sao? 

Hạ Minh kéo chăn, lắc lắc đầu khàn khàn nói:

-Năm nào cũng vậy mà, không cần lo, uống thuốc nghỉ ngơi chút là ổn rồi. 

Dụ Hàn không thèm nói chuyện với Hạ Minh nữa, dứt khoát gọi điện thoại cho người nhà tới đón cậu đi bệnh viện. Hạ Minh cứ thế mà bị cậu ta dựng dậy, cuốn thêm một lớp áo khoác to bự rồi lôi tới bệnh viện. 

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ