Đúng giờ báo thức, điện thoại của Hạ Minh reo lên. Cậu choàng tỉnh giấc, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Minh vội quay sang bên trái, bỗng giật thót khi đối diện là ánh mắt Vương Vĩ Thành đang thích thú nhìn cậu chằm chằm. Hắn vẫn đang nằm trên ghế, chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, lúc này đang chống tay lên mặt, chuyên chú nhìn cậu mà cười nói:
- Cậu ngủ cũng thật no say đi. Lúc ngủ lại an tĩnh như một chú mèo con vậy.
Hạ Minh đỏ mặt, cười đáp lại:
- Hôm qua từ chỗ làm thêm về có hơi muộn, nên hôm nay ngủ thấy rất ngon.
Vương Vĩ Thành nhíu mày nói:
- Làm thêm? Tại sao phải làm thêm?
Hắn cảm thấy kỳ lạ, học trường này đa phần là con nhà giàu, điều kiện không tồi. Trong đám bạn hắn tiếp xúc, chẳng có ai là không có nhà ở trung tâm thành phố, ba mẹ làm lãnh đạo hoặc thương nhân gì đó đủ cả. Hắn nghĩ rằng, Hạ Minh theo học được trường này, ít nhất trong nhà cũng phải có tiền đủ để chi trả cho số tiền học phí khổng lồ kia và đủ các khoản tiền phát sinh khác. Không phải ngẫu nhiên đám học sinh trường này có thể đi dã ngoại mà còn được dùng cả phòng khách sạn để ở qua đêm. Mà thế nào Hạ Minh lại phải đi làm thêm, để trang trải cuộc sống? Nếu còn không đủ cả sống, sao không theo học một trường bình thường, trèo cao để làm gì?
Hạ Minh cũng không ngại nói ra việc mình đi làm thêm, cậu tìm đại một lý do giải thích:
- Một mình cũng khá buồn chán, tìm một công việc giết thời gian thôi.
Vương Vĩ Thành lại càng nghi hoặc:
- Lần đầu tiên tôi thấy người đi làm thêm để giết thời gian đấy. Cậu thiếu tiền sao?
Hạ Minh lắc đầu, phủ định nói:
- Không thiếu.
Vương Vĩ Thành tiếp tục truy vấn:
- Không thiếu sao phải lao đầu vào đi làm. Bây giờ đang là lớp 12, vài tháng nữa thì đại học rồi. Ba mẹ cậu vậy mà để cho cậu đi làm khuya sao?
Hạ Minh trầm mặc, đầu hơi rũ xuống, không nhìn ra gương mặt cậu đang có biểu cảm gì, chỉ nghe cậu chậm rãi nói:
- Tôi sống một mình. Mẹ tôi từ lâu đã mất rồi.
Vương Vĩ Thành cũng im lặng, từ trong đáy lòng sinh ra một chút thương hại cho Hạ Minh. Không có cha mẹ nuôi dưỡng, chẳng trách nào tự mình lớn lên lại thành dạng người như vậy.
Một lúc lâu sau Vương Vĩ Thành mới lên tiếng:
- Vậy cậu cũng đừng đi làm thêm nữa. Nghe nói cậu học rất tốt môn Anh, lại còn nằm trong đội tuyển đi thi cấp thành phố, tôi thì không tốt lắm, cậu có thể qua làm gia sư cho tôi, chỗ kia trả cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.
Hạ Minh ngước mắt lên nhìn hắn, bất ngờ vì lời vừa nói ra này của hắn. Phải biết rằng Vương Vĩ Thành học ban 1, là lớp chọn tuyến đầu, lực học các môn đều khỏi phải bàn. Hạ Minh dù có giỏi hơn hắn môn tiếng anh thì đề nghị làm gia sư này có hơi khoa trương rồi đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/269921583-288-k656678.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
Algemene fictieXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))