Chương 21: Tôi thích ở chung với cậu nhất.

998 43 3
                                    

11 giờ đêm.

Thành phố vẫn nhộn nhịp dòng xe cộ qua lại, đèn điện sáng bừng khắp nơi, thời điểm này các quán ăn đêm bắt đầu ồn ào đông người. Chúng là một thứ gì đó hấp dẫn, lan tỏa hương thơm quyến rũ những người đi đường phải dừng chân ghé vào thử một chút, đôi khi không phải vì đói, mà vì cơn thèm, buồn miệng nên ăn.

Cách quán cafe 500m đi bộ có một con phố chuyên bán đồ ăn đêm, có đủ loại đồ ăn ở đây, muốn ăn gì cũng có. Đi dọc theo con phố này, các mùi hương của các quán lan tỏa ra hòa quyện vào nhau thành một thứ mùi tổng hợp không mấy dễ chịu. Hạ Minh lần đầu dẫn Vương Vĩ Thành tới đây, có chút hối hận. Vốn dĩ định mời Vương Vĩ Thành ăn gì đó, mà con phố ăn đêm này khiến cậu nghĩ đến đầu tiên, đi một mình thì không sao, nhưng đi cùng Vương Vĩ Thành cậu thực sự sợ hắn không thích mấy nơi như thế.

Hạ Minh len lén quan sát, thấy quả nhiên Vương Vĩ Thành mặt mũi không quá dễ chịu. Cậu níu níu cánh tay áo hắn ngập ngừng nói:

- Chỗ này bầu không khí không tốt lắm. Nhưng đồ ăn ở đây khá ngon. Nếu cậu không thích lắm, thì chúng ta quay về nha?

Vương Vĩ Thành quả thực không ưa nổi mấy chỗ ồn ào và hỗn loạn như thế. Hắn chẳng hiểu mấy chỗ như này có gì ngon mà Hạ Minh lại dẫn hắn tới. Nhìn qua mấy quán ăn ở đây, không biết có đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Vừa hay chuyện lúc nãy ở quán cafe khiến hắn vẫn còn để bụng, hắn nhíu mày, nhưng cũng không trực tiếp từ chối nói:

- Không phải. Tìm quán nào sạch sẽ mà ăn. Mấy chỗ như thế này khó đảm bảo lắm.

Hạ Minh thấy hắn đang nhẫn nại, cậu lại cành thấy có lỗi, cậu áy náy nói:

- Vốn dĩ vì cậu mua ti vi mới cho tôi mà tôi định dẫn cậu đi ăn gì đó thật ngon, nhưng lại không biết chỗ nào tốt cả. Lần sau nhất định tôi sẽ có sự chuẩn bị.

Cũng đúng, trước giờ cậu cũng chỉ quanh quẩn ở mấy quán ăn đường phố bình dân như này, chưa từng một lần đặt chân vào nhà hàng hẳn hoi. Nên hiểu biết về các địa điểm ăn uống của cậu cũng hạn chế vô cùng. Cậu muốn dẫn Vương Vĩ Thành đến quán ăn mà cậu thích, nhưng đến đây rồi cậu mới chợt nhớ ra rằng cậu và hắn không giống nhau. Nhìn thái độ của Vương Vĩ Thành lúc này cũng đủ hiểu.

Hạ Minh xoắn xuýt hai tay lại với nhau, đang do dự có nên kéo Vương Vĩ Thành ra khỏi nơi này hay không thì chợt nghe hắn nói:

- Chỉ là một cái ti vi thôi mà, không có gì to tát cả, cậu cũng không cần để bụng chuyện này.

Hạ Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn nói

- Không được, còn nữa, cái đó... tiền mua ti vi, tôi sẽ trả đủ cho cậu. Dù sao tôi cũng cảm ơn vì cậu đã quan tâm tới tôi.

Hạ Minh nói xong nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo của cậu dưới ánh đèn đường càng trở lên lấp lánh, gãi nhẹ vào đáy lòng Vương Vĩ Thành. Hắn tiến lại gần Hạ Minh, xoa mái tóc lòa xòa trước trán, nhẹ nhàng nói:

- Không cần trả, tôi thích quan tâm cậu.

Hạ Minh mặt đỏ tim đập, cậu không biết trả lời sao cho phải, chỉ ừm một tiếng, trong lòng tự nhủ, được rồi, không nói nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trả cho hắn.

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ