Chương 18: Gấu lớn

821 42 5
                                    

Hơi thở của Vương Vĩ Thành rất gần, phả thẳng vào mặt Hạ Minh. Đầu hắn hơi cúi xuống, cứ như kiểu cố tình dí sát mặt vào cậu, tạo ra một tư thế cực kỳ ái muội. 

Hai bên má Hạ Minh được ngón tay hắn chầm chậm vuốt ve, cảm giác rất thoải mái, Hạ Minh cứ vậy mà thẫn thờ mất một phút, mới ý thức được câu nói kia không bình thường. 

Hạ Minh che giấu cảm xúc dao động trong ánh mắt, bối rối quay mặt đi, thoát khỏi hai bàn tay to lớn kia, trong lòng đã xoắn xuýt một phen, cậu nói:

- Ý tôi không phải như vậy. Cậu cũng không cần làm thế. 

Lòng bàn tay không còn cảm giác mềm mịn, Vương Vĩ Thành khựng lại  vài giây, rồi cũng buông xuống, lại lắm lấy bàn tay đang vò gấu áo. 

Vương Vĩ Thành để ý, mỗi lần Hạ Minh vô thức xoắn xuýt hai bàn tay, là lúc cậu đang rất bối rối. 

Hắn tách hai bàn tay ra khỏi mảnh vải áo nhàu nát, nắm trọn trong lòng bàn tay của mình, giọng thủ thỉ:

- Vậy đừng giận tôi nữa được không?

Hạ Minh ngập ngừng phản bác lại hắn:

- Tôi không giận. Thực sự không giận cậu. 

Vương Vĩ Thành nắn nắn mô thịt trong tay, bĩu môi nói:

- Lại còn nói dối tôi, tai thì cũng đỏ cả lên rồi. Trên mặt cậu viết đầy chữ giận dỗi kìa. 

Hạ Minh chột dạ hơi rụt cổ lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác, im lặng không đáp lời. Hai bàn tay cũng  cựa quậy rút ra, nhưng lại bị Vương Vĩ Thành nắm chặt lại, hắn thở dài nói:

- Hạ Minh, đừng như vậy mà, có chuyện gì thì nói với tôi được không?

Hạ Minh mím môi như đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, lúc sau mới đáp lại:

- Tại sao phải như vậy?

Vương Vĩ Thành tỏ vẻ đó  là điều đương nhiên: 

- Tất nhiên vì tôi không muốn cậu một mình khó chịu. 

Hạ Minh lí nhí nói ra suy nghĩ của mình: 

- Chúng ta chỉ là bạn bè, cũng không cần làm quá như vậy. 

Vương Vĩ Thành siết chặt tay Hạ Minh, gấp rút áp sát lại gần:

- Không phải, cậu rất đặc biệt với tôi. Thấy cậu không vui, trong lòng tôi cũng không được thoải mái. 

Hạ Minh giật mình, cậu cứng ngắc người, ngập ngừng mà hỏi lại:

- Tôi đặc biệt với cậu?

Vương Vĩ Thành gật gật đầu khẳng định:

- Ừm, rất đặc biệt. Tôi coi trọng cậu. 

Hạ Minh nhìn bàn tay hắn vẫn đang nắm lấy tay mình không buông, mặt cậu đỏ lên mà nghĩ, hành động này cũng quá là thân mật đi mất thôi. Mặt cậu nóng lên, hỏi một câu:

- Tôi sẽ đặc biệt hơn các bạn bè khác của cậu? 

Hạ Minh hỏi xong bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn tự vả miệng mình, câu hỏi ngu ngốc như vậy mà cũng thốt ra được, xấu hổ muốn chết!

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ