Chương 38: Hôn.

1.8K 85 19
                                    

Hạ Minh lưỡng lự một lúc, nhìn vẻ mặt rối rắm của Tuấn Việt, cũng không biết phải làm sao, nhìn vào ánh mắt của hắn, nghiêm túc gậy đầu, ý bảo hắn có thể nói.

Tuấn Việt lôi từ trong túi quần của hắn ra một chiếc điện thoại, hắn thao tác vài nút đơn giản, bật lên một đoạn video ngắn đưa tới trước mặt Hạ Minh. Trong đoạn video là hình ảnh của Vương Vĩ Thành đang ngồi trong một căn phòng sang trọng, ngay cạnh chân hắn là một cái bàn thấp đầy ắp những chai rượu đã được khui ra. Hắn ngồi uống hết ly này tới ly khác, bạn bè xung quanh muốn cản nhưng hắn không chịu ngừng. Hắn vừa uống vừa lẩm bẩm tên của Hạ Minh, gương mặt đẹp trai tựa như điêu khắc kia giờ này trở nên hốc hác mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm kia đục ngầu, vì men rượu mà trở nên lờ đờ mất tiêu cự. Hạ Minh không khỏi thấy nhói lòng một phen.

Đoạn video kết thúc, Hạ Minh ngước đầu lên hỏi Tuấn Việt:

- Cậu muốn tôi xem thứ này để làm gì?

Tuấn Việt cất điện thoại vào túi, hắn dùng vẻ mặt ngại ngùng nói:

- Đầu tiên tôi phải xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Chúng tôi biết chúng tôi ra tay quá đáng. Lúc đó nhìn thấy cậu ngất đi, bấy giờ tôi mới sợ hãi, không biết sau này cậu có ảnh hưởng gì về tâm lý hay không.

Hạ Minh im lặng cúi đầu, cậu đã cố gắng quên đi hình ảnh đáng sợ và đau lòng ấy, nhưng Tuấn Việt lại vô tình nhắc lại, khiến cậu không thể không nhớ tới. Nhưng cậu biết hắn đang xin lỗi cậu, chứ không có ý gì khác. Dù vậy khi nghĩ đến chuyện đó, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Nhìn thấy sắc mặt Hạ Minh càng xấu đi, Tuấn Việt vội vàng giải thích:

- Tôi, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu về chuyện lần đó thôi. Lúc đó bọn tôi đã làm ra những chuyện dại dột và ngu dốt. Hiện tại không phải là để cầu mong cậu tha thứ, mà xin cậu hãy khuyên ngăn Vương Vĩ Thành dừng lại. Tình trạng này của cậu ấy kéo dài hơn một tuần nay rồi. Ba cậu ấy ở nước ngoài, nhà cậu ấy cũng chỉ có mình cậu ấy, nên cậu ấy mất kiểm soát như vậy, chúng tôi thực sự không biết phải làm sao.

Hạ Minh nghe vậy trong lòng cũng có chút lo lắng, cậu ngập ngừng không biết mình có nên đi hay không. Cậu nói:

- Tôi với Vương Vĩ Thành hiện tại còn chẳng phải là bạn bè. Tôi làm sao có thể khuyên được cậu ấy. Huống chi, cậu ấy từng ghét tôi như vậy.

Tuấn Việt lập tức đem những chuyện Vương Vĩ Thành nói chuyện với hắn ta kể với Hạ Minh một lần, cố gắng chứng minh rằng Vương Vĩ Thành thực sự coi trọng Hạ Minh. Nhưng Hạ Minh chỉ nói:

- Cậu ấy chỉ là đang thiếu đi một người để chơi đùa nên cảm thấy trống trải thôi. Tôi không đi, biết đâu theo cậu tới đấy, tôi lại phải rửa mắt nhìn Vương Vĩ Thành đang chơi đùa cùng một cô gái nào đó. Một lần là đủ rồi.

Bóng ma tâm lý không dễ dàng xóa bỏ, đoạn ký ức đau khổ đó là thứ Hạ Minh muốn xóa đi nhất trong cuộc đời của cậu. Nên Hạ Minh vừa lưỡng lự việc phải một lần nữa đối mặt với chuyện như thế vừa để tâm chuyện Vương Vĩ Thành ngày ngày rượu chè sống bất cần.

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ