Sau buổi trưa hôm đó, mọi thứ lại trở về quỹ đạo.
Mỗi ngày sau khi tan học Vương Vĩ Thành lại chủ động tới tìm Hạ Minh, sau đó hai người một cao một thấp sóng vai xuống canteen. Cơm nước xong xuôi, cả hai lại chạy lên sân thượng nghiêng ngả trên hàng ghế dài nghỉ ngơi.
Hạ Minh vẫn như cũ một tuần 3 ngày chạy tới quán cafe làm việc, 3 ngày còn lại ở cùng Vương Vĩ Thành ôn tập. Địa điểm ôn tập vẫn tại nhà Hạ Minh, Vương Vĩ Thành tới đây thành thói quen thỉnh thoảng không muốn ăn cơm nhà, sẽ báo cho Hạ Minh một tiếng, rằng hắn sẽ ghé qua đó ăn cơm, những hôm đó Hạ Minh lại phải tất bật chuẩn bị cơm nước. Từ lúc hắn thường xuyên ghé qua, căn nhà nhỏ bé cô quạnh của cậu dần trở nên nhiều hơn một hơi người, ấm áp và sáng sủa hơn ngày trước. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, trên bàn nhiều hơn một chiếc cốc, trên giá nhiều hơn một đôi dép đi trong nhà. Đôi khi Hạ Minh lại cảm thấy có chút chờ mong sự xuất hiện của hắn.
Vương Vĩ Thành từ lúc phát hiện ra biểu hiện né tránh của cậu liền kéo gần khoảng cách giữa hai người, không cho cậu chọn con đường khác. Hạ Minh đành tiếp tục như cũ làm bạn bè tốt, cùng nhau tiến lên trong học tập.
Kỳ thực Hạ Minh dạo gần đây rất phải kìm nén tình cảm của bản thân.
Cậu không phải là người vội vàng, điều này có thể nhìn thấy từ việc Hạ Minh theo đuổi Vương Vĩ Thành hơn một năm trời nhưng chưa từng trực tiếp thú nhận rằng cậu thích hắn. Hạ Minh chờ, tình cảm nên xuất phát từ hai phía, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, thì mới hình thành lên thứ gọi là tình yêu hoàn hảo.
Còn hiện tại, tôi thích cậu, nhưng cậu không thích tôi, như vậy thú nhận hay tỏ tình gì đó chẳng phải đều thất bại hay sao? Có chăng mà thành công cũng chỉ là xúc động nhất thời. Mà cái Hạ Minh hướng tới không phải là nhất thời, nay còn mai hết. Cậu yêu một người, chính là muốn cùng người đó lâu dài, nếu được cùng trải qua một đời với người ấy thì càng tốt.
Lại nói, sau sự kiện quán bar kia, tình cảm đối với Vương Vĩ Thành vẫn thế không đổi, nhưng sẽ không còn mạnh mẽ thể hiện ra như trước. Cậu tự mình thu lại, giữ kín ở trong lòng, không tùy tiện hướng tới Vương Vĩ Thành biểu đạt nữa.
Nhưng trái lại, dạo gần đây Vương Vĩ Thành lại ngày một gần gũi với cậu hơn, khiến đôi khi Hạ Minh cứ mơ mơ màng màng cảm giác rằng, có phải hắn cũng có ý gì đó với mình.
Ngày thi sát hạch đầu tiên là một ngày gần cuối tháng 10. Buổi tối trước ngày đó, lúc cậu kết thúc ôn tập, quyết định gấp sách vở chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi sớm để mai dậy tinh thần sảng khoái đi thi thì nhận được tin nhắn của Vương Vĩ Thành. Hắn hỏi cậu đã học bài xong chưa, vì biết giờ này Hạ Minh vẫn chưa ngủ. Hạ Minh nhắn trả lời lại:
- Xong rồi, đã trèo lên giường.
Rất nhanh Vương Vĩ Thành đã phản hồi:
- Tưởng cậu còn cày cuốc đến khuya, tôi đây nhắc cậu nghỉ sớm một chút.
Hạ Minh hí hoáy gõ màn hình trả lời hắn:
- Không đâu, giờ này có học thêm gì nữa cũng chẳng vào, tôi cảm thấy vậy là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
General FictionXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))