Chương 45: Là báu vật, là bảo bối của hắn.

1.8K 88 21
                                    

Lưu Ba bị Dụ Hàn kéo tay đi về phía sau canteen của trường. Thời điểm này đang là gần trưa, cách một vách tường tiếng xào nấu vang lên ở trong, bên ngoài là một mảng im lặng, chỉ có hai người vừa mới tới.

Lưu Ba ngồi trên một tảng đá lớn dưới tán cây, lưng ngả vào thân cây, tư thế dạng chân tùy ý mở điện thoại ra chơi. Khoảng năm phút sau, Dụ Hàn quay về, trên tay mang theo một bọc đá, khăn mặt và một ít thuốc trắng trắng đỏ đỏ.

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, trải khăn mặt mới trắng tinh lên đùi, lấy tay nhặt bốn năm cục đá trong bọc thả lên khăn, sau đó cuộn lại thành một cục, trực tiếp áp lên bên mặt bị sưng của Lưu Ba. Lưu Ba hơi nghiêng mặt đi một chút, né tránh, miệng lầm bầm:

- Chỉ là một vết thương nhẹ thôi, cũng không bị rách da, vài ba ngày là khỏi.

Dụ Hàn trong lòng vẫn còn buồn bực, không nói gì, tiếp tục cố chấp áp khăn đá chườm lên mặt cho hắn. Vết bầm máu tụ được đá đánh tan, có cảm giác châm chích nhẹ, sau đó là thoải mái không ít, mát lạnh cả một bên mặt. Lưu Ba cúi đầu chơi nốt ván game đang dở, cũng không để ý đến ánh mắt chăm chú của Dụ Hàn lúc này. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, từ mái tóc ngắn cũn, cái trán cao cao, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi dày cụp xuống hiền lành, dẫu vậy vẫn có chút lưu manh toát ra từ khí chất. Dụ Hàn si mê nhìn đến ngẩn người, đôi môi mỏng của đối phương khẽ động. Đến lúc cậu tỉnh táo lại, cả người đã muốn rướn lên trên, áp sát vào mặt Lưu Ba, ánh mắt khó hiểu của người đối hiện thẳng tắp nhìn xuống, như muốn xuyên qua ánh mắt của cậu, nhìn thấu được tâm tư cậu.

Khoảng cách quá gần, hai chóp mũi chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Ánh mắt bừng tỉnh, bối rối, hoảng sợ, sợ rằng người kia sẽ nhìn ra gì đó. Ánh mắt còn lại khó hiểu, dò xét, nghi vấn, như muốn hỏi rằng cậu đang làm cái quái gì vậy?

Dụ Hàn luống cuống lùi lại, mắt hơi cụp xuống, che dấu đi sự hỗn loạn trong đáy mắt. Trong đầu nhanh chóng bịa ra một lý do, cậu rối rít nói:

- Trong mắt cậu có tia máu đỏ, tôi lại gần nhìn xem có sao không.

Lưu Ba à một tiếng, như không có gì nói:

- Cũng không cần phải lại gần như vậy. Cậu làm tôi giật mình đó. Thị lực của cậu kém đến vậy à?

Dụ Hàn cười gượng một tiếng, ném bọc khăn đá cho Lưu Ba, giả vờ bình tĩnh nói:

- Tự chườm một lúc đi. Tôi đi vệ sinh lát.

Nói xong, liền quay đầu, bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh trong canteen. Nhà vệ sinh vắng người, Dụ Hàn đứng trước bồn rửa mặt, xả nước vốc lên mặt. Nếu lúc nãy Lưu Ba tinh tế để ý, sẽ thấy phần mặt và tai của Dụ Hàn đã đỏ hồng một mảng. Cậu chống tay lên thành bồn, cúi đầu im lặng một lát, cho nhịp tim đập nhanh của mình ổn định, tóc mái ướt dính lại với nhau, vài giọt nước thi nhau rớt xuống bồn. Dụ Hàn hoảng hốt nghĩ lại khoảng khắc vừa rồi, suýt nữa thì cậu đã không kìm được mà hôn lên đôi môi mỏng của Lưu Ba.

Thật nguy hiểm.

Cậu qua loa xoa mặt, tâm tư hỗn loạn, dựa vào tường thở dài, phải làm sao đây..

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ