Chương 14: Sẽ cũng có lúc cảm thấy cô đơn.

1K 61 1
                                    

Hạ Minh nghe xong câu đó liền ngẩn người.

Trong một giây phút, tâm tình trong lòng cậu bỗng kích động, nảy sinh ra nhiều hi vọng viển vông về mối quan hệ của hai người. Không thể phủ nhận, rằng cậu không động tâm trước lời nói như vậy. Chẳng phải nếu nói toạc ra, thì Vương Vĩ Thành cũng ngầm thừa nhận kiểu người như cậu có thể là đối tượng mà hắn muốn hẹn hò hay sao?

Nhưng đáng tiếc, cậu không phải là con gái.

Hạ Minh nghĩ vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, tỉnh táo mà nhận thức ra vấn đề hiện tại. Đúng vậy, Vương Vĩ Thành không thích loại người như cậu, hiện tại và tương lai sẽ vẫn như thế.

Hạ Minh né mặt mình sang một bên, ngón tay của Vương Vĩ Thành đang chọc má của cậu cũng vì thế mà chững lại giữa khoảng không. Hạ Minh cười gượng một tiếng, né tránh ánh mắt của hắn nói:

- Cũng không hẳn vậy đâu. Haha. Tính cách của tôi cũng không tốt lắm.

Vương Vĩ Thành nhướn mày, hỏi ngược lại:

- Như thế nào là không tốt?

Hạ Minh suy nghĩ một chút, rồi nói:

- Tôi cảm thấy mình rất cố chấp, kể cả với những thứ biết rõ không thuộc về mình. Cũng sẽ không phải là kiểu người ngoan ngoãn an phận.

Cũng đúng thôi, suy nghĩ quá tốt về mọi chuyện cũng là một sự cố chấp không muốn nhìn thẳng vào hiện thực không mấy suôn sẻ. Không phải cứ sống tích cực là tốt, đôi khi cũng phải tiêu cực một chút, thì mới có thể nhìn nhận ra nhiều mặt khác của vấn đề.

Sau một năm Hạ Minh kiên trì bám đuôi hắn, Vương Vĩ Thành có thể ngầm đồng ý với nửa vế đầu. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Hạ Minh giống như những người khác tiếp cận hắn, kiên trì lâu như vậy cũng chỉ vì muốn chút lợi ích từ hắn. Ai bảo hắn có gia thế tốt, bề ngoài lại thu hút, loại người như thế vây quanh hắn không ít.

Nhưng tiếp xúc với cậu một thời gian, lại thấy cũng không chỉ như vậy. Trừ những lúc Hạ Minh rất thành thật theo sau hắn, thì cậu cũng chưa biểu hiện gì quá đáng.

Vương Vĩ Thành biết Hạ Minh thật lòng có tình cảm với hắn.

Qua ánh mắt của Hạ Minh nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ mỗi khi hắn cố tình làm ra hành động thân mật gần gũi, hay đơn giản vì một câu nói mà ngày nào Hạ Minh cũng đều đặn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng trong hộc bàn cho hắn.

Cái kiểu thành thành thật thật đó, hắn rất hưởng thụ, nhưng cũng khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn lợi dụng chơi đùa một chút. Bởi vậy, Vương Vĩ Thành cũng rất phối hợp cùng Hạ Minh diễn một màn khởi đầu từ bạn bè chính là hạt giống tốt, quyết định khi nào khép màn kịch này nằm trong tay của hắn. Bất quá, đây là chuyện của một thời gian sau, hiện tại khoan hãy bàn đến.

Vương Vĩ Thành nghiêng người, chống cằm đáp lại:

- Như thế cũng không hẳn là tính cách không tốt. Tôi thấy con người của cậu rất tốt.

Hạ Minh hơi mất tự nhiên, hai tai cũng dần đỏ lên. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn sàn nhà, thốt ra một câu:

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ