Chương 29: Tôi lúc rảnh đều nghĩ đến cậu

696 56 16
                                    

Hạ Minh cuối cùng cũng không đồng ý tới đảo Tần Hoàng ăn tết cùng gia đình Vương Vĩ Thành. Hạ Minh chỉ coi đó là lời mời mang tính chất nhất thời, mà Vương Vĩ Thành cũng gần như nói ra theo bản năng, không kịp suy nghĩ.

Ngày 27 tháng 12, Hạ Minh nằm trên sofa, nhắn tin hỏi han tình hình Vương Vĩ Thành đã tới nơi chưa? Vương Vĩ Thành mất hơn 1 tiếng sau mới trả lời cậu rằng hắn tới rồi. Hắn gửi cho cậu một bức ảnh hồ nước gần biệt thự, Hạ Minh khen phong cảnh rất đẹp.

Ngày 28 tháng 12, Hạ Minh ngồi chăm chỉ làm đống bài tập Tết của các môn trọng điểm. Buổi tối rảnh rỗi lại ngồi chơi game, nhắn tin cho Vương Vĩ Thành, hai người thường trò chuyện đủ các chủ đề tới đêm muộn, Hạ Minh mới cười khúc khích đặt điện thoại xuống nhắm mắt lại.

Ngày 29 tháng 12, Hạ Minh nghĩ đã đến lúc nên ra ngoài mua chút đồ về đón Tết. Nghĩ vậy, cậu liền chạy xuống siêu thị dưới lầu, mua chút đồ để gói sủi cảo, một ít thịt lợn làm thịt kho tàu và một con gà hầm. Nhân tiện, Hạ Minh đi dạo xung quanh, mua được một ít hoa, mang về cắm trong nhà rất có không khí.

Buổi chiều, Hạ Minh ôm một bó hoa cúc trắng, ra đầu đường bắt một chuyến xe tới nghĩa trang thành phố. Chiếc xe vòng qua các tuyến đường lớn, những tòa nhà cao tầng bị bỏ lại phía sau, dần thưa thớt. Mất khoảng nửa tiếng mới tới nơi, Hạ Minh bước xuống xe, vì khu đất nghĩa trang này ở trên một ngọn đồi thấp, nên thời tiết ở đây lạnh hơn ở trong thành phố vài độ, Hạ Minh siết thêm chiếc khăn trên cổ, ôm lấy bó hoa và xách giỏ đồ đi vào bên trong.

Chiều 29, ngoài nghĩa trang rất đông người, tuy tiết trời lạnh lẽo, nhưng nhang khói nghi ngút bên trong, cùng nhiệt độ hơi ấm của nhiều người khiến nghĩa trang cũng trở nên ấm áp có dương khí hơn một chút. Hạ Minh cũng giống như những người tới đây, trước đêm giao thừa mời người thân về ăn Tết cùng, cậu tới thăm mẹ.

Hạ Minh rảo bước trên con đường nhỏ và hẹp rẽ vào khu đất quen thuộc, Hạ Minh dừng chân trước một ngôi mộ, trên tấm bia đá lạnh lẽo là một người phụ nữ với nụ cười ấm áp hiền từ, gương mặt trước khi mất còn khá trẻ. Hạ Minh đặt hoa cúc vào chiếc bình có sẵn, một ít hoa quả bày lên đĩa, thắp nén hương lên mộ cho mẹ, rồi cậu ngồi xuống đối diện, đưa tay lên chạm vào bức ảnh của mẹ. Hạ Minh ngắm nhìn gương mặt trên tấm bia mộ một lúc lâu, mới cất tiếng nói nhẹ nhàng:

- Mẹ à, Tiểu Minh của mẹ đây. Năm nay là năm thứ 9 con ăn tết một mình mà không có mẹ. Con đã chuẩn bị sủi cảo mà mẹ thích ăn nhất, gà hầm và thịt kho tàu, mẹ về đón giao thừa cùng con nhé?

Hạ Minh chăm chú nhìn vào bức ảnh, từ lúc cậu còn là một cậu bé 8 tuổi tới cao lớn như bây giờ, mẹ vẫn mãi chỉ giữ vẻ mặt năm 32 tuổi ấy.

- Năm nay con có nhiều dự định lắm. Con muốn đỗ đại học vào trường của mẹ học trước đây, sau đó sẽ tìm một việc làm thêm. À con nghỉ ở quán cafe đó rồi, có chút tiếc nuối, dù sao con cũng thích cafe đến vậy. Qua Tết năm nay con bước sang tuổi 18 rồi. Con trai mẹ trưởng thành rồi.

- Con kể cho mẹ nghe bí mật này nhé? Mẹ còn nhớ cậu bạn mà năm ngoái con kể với mẹ không? Một bạn nam rất đẹp trai, con từng kể với mẹ là con thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Năm nay cuối cùng con cũng có thể chạm vào được cậu ấy, tiến lên trở thành bạn bè rồi. Con trai mẹ có phải rất giỏi không? Nếu như.. con chỉ nói nếu như thôi nhé? Là con với cậu ấy thành một cặp, thì mẹ có ủng hộ con không? Bởi vì con thích cậu ấy, rất rất thích cậu ấy. 

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ