Chương 46: Né tránh

1.5K 93 31
                                    

Hạ Minh trở về từ phía nhà đa năng. Gương mặt nhỏ bé không biểu lộ cảm xúc nhưng hai bên tai đã đỏ đỏ hồng hồng. Vương Vĩ Thành hai tay xỏ túi quần, mặt mày phơi phới theo sau. Hắn nhìn chằm chằm vào vành tai Hạ Minh, khóe  được mà giương lên đắc ý, trong đầu bỗng bật thốt ra hai từ đáng yêu.

Lúc tiết học thể dục kết thúc cũng là giờ nghỉ trưa tới. Hạ Minh còn đang định đi tìm Dụ Hàn và Lưu Ba thì Vương Vĩ Thành đã chạy tới, trên tay cầm theo một hộp đồ ăn còn đang nóng hổi. Hắn lắc lắc bọc đồ ăn tới trước mặt Hạ Minh, nói:

- Cùng ăn trưa nhé?

Hạ Minh ngước lên, thấy túi giấy trước mặt tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu chưa kịp trả lời, đã bị Vương Vĩ Thành cầm tay một đường kéo lên sân thượng. Đi qua hành lang, nhiều người như vậy đều đang chú ý tới bọn họ với đủ mọi ánh mắt, có khó hiểu cũng có ghen tị, mặt Hạ Minh có chút nóng. Lúc trước theo đuổi Vương Vĩ Thành cũng chưa từng ngại tới như vậy. Cậu nhẹ cựa tay ra khỏi bàn tay của Vương Vĩ Thành, ai ngờ hắn càng nắm chặt. Lại còn cố tình dừng bước, như muốn chứng minh điều gì mà quay lại dán sát vào má cậu nói:

- Đừng để ý tới bọn họ.

Đối với Hạ Minh là một mảng dịu dàng trong đáy mắt, lúc ngước lên quét một vòng với người xung quanh lại lạnh lùng khiến người ta không tự chủ mà dời mắt đi.

Lên tới sân thượng, khung cảnh xung quanh quá quen thuộc, cả người ở bên cạnh cũng chưa từng thay đổi, rất nhiều ký ức ùa về. Hạ Minh trong lòng cảm khái, mới đó mà đã qua gần một năm. Vương Vĩ Thành của hiện tại và quá khứ, ngoại hình không thay đổi, có lẽ chỉ cao hơn một chút, nhưng thái độ với Hạ Minh đã triệt để thay đổi.

Hạ Minh ngồi cạnh Vương Vĩ Thành, gió mơn man thổi, trái tim của cậu cũng dần cảm thấy bình tĩnh lại. 

Lại qua vài ngày, khi Lưu Ba đã quá quen với sự xuất hiện của Vương Vĩ Thành trước cửa lớp hắn, lúc thì là mang đồ ăn sáng tới cho Hạ Minh, lúc thì chờ cậu đi ăn trưa rồi cả lúc tan học cũng lông nhông chạy theo sau Hạ Minh. Hắn không còn cảm thấy ngứa mắt như trước nữa, hắn tôn trọng quyết định của Hạ Minh. Có lần hắn chặn Vương Vĩ Thành ở cửa, chỉ nói một câu:

- Nếu mày còn làm tổn thương cậu ấy lần nữa, thì tao sẽ là người bắt taxi cho mày tới bệnh viện. 

Vương Vĩ Thành lúc đó chỉ cười khẩy một cái, trong mắt hắn tràn đầy sự chắc chắn:

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Mày nghĩ cũng đừng nghĩ!

Kể từ ngày đó, mọi chuyện lại bình thường trở lại. 

Nhưng gần đây hắn lại phát hiện ra một chuyện khác thường. Chính là Dụ hàn hình như tránh mặt hắn.

Đầu óc của một thẳng nam như Lưu Ba cảm thấy cực kỳ khó hiểu, vì sao mà cả hai người bạn mình chơi thân lại lần lượt rời xa mình như thế. Hạ Minh thì không nói, nhưng Dụ Hàn thì là vì sao chứ, hắn đâu có làm gì sai. Thế là buổi chiều nọ sau khi tan , hắn quyết tâm túm lấy Dụ Hàn đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Chưa kịp nói gì, đã nghe Dụ Hàn lấy lí do:

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ