Hạ Minh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu, đầu bị rách một mảng, mất đi ý thức tạm thời. Vương Vĩ Thành sốt sắng lo thủ tục nhập viện Hạ Minh, đưa cậu vào phòng chữa trị tốt nhất. Vì đầu bị va chạm mạnh, nên phải qua các bước chiếu chụp, sau đó mới băng bó lại. Đây là lần thứ 2 Hạ Minh vào viện trong vòng nửa tháng qua, lần sau lại càng nặng hơn so với lần trước.
Khoảng 9 giờ tối, khi các bác sĩ đã khám và chẩn đoán xong, Vương Vĩ Thành mới được vào trong. Bác sĩ nói với hắn rằng, qua phim chụp thì tình hình của Hạ Minh không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng đến xương sọ, chỉ là va chạm mạnh khiến mạch máu não của cậu bị vỡ, dẫn đến tình trạng tụ máu đông, ngày mai sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật nho nhỏ để không ảnh hưởng đến não bộ.
Vương Vĩ Thành nghe xong thất thần, hắn máy móc gật đầu với bác sĩ một cái, sau đó bước vào trong phòng. Hạ Minh nằm đó, ánh mắt nhắm nghiền, trên đầu là những vết bông băng được bác sĩ xử lý, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc càng tôn lên vẻ gầy gò ốm yếu của cậu thời gian gần đây. Vương Vĩ Thành ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang được truyền dịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn ngồi yên như thế ngắm nhìn cậu, trong lòng buồn bã. Tất cả những chuyện này đều là do hắn gây ra, là do hắn khiến cậu trở nên yếu ớt và thường xuyên gặp nguy hiểm như vậy.
Sau hết thảy, hắn không hiểu nổi vì sao mình lại động lòng thích Hạ Minh. Dường như hắn thích dáng vẻ nhiệt tình theo đuổi của cậu, hắn thích cậu yên tĩnh dưới ánh đèn học, hắn thích cậu ngại ngùng mỗi khi bị hắn trêu đùa, hắn thích cậu vì một món quà hắn tiện tay mua mà vui vẻ cả ngày. Hắn từ bao giờ lại thích mọi dáng vẻ tầm thường của cậu.
Có lẽ đây chính là quả báo cho hắn. Khi Hạ Minh còn nhiệt tình với hắn, thì hắn lại coi thường, tới khi hắn nhận ra mình cũng thích cậu, thì cậu lại chẳng muốn hắn nữa rồi.
Vương Vĩ Thành nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Hạ Minh một nụ hôn. Hắn nhỏ giọng nói xin lỗi, sau đó cũng ngả đầu xuống giường, nhẹ nhàng thiếp đi cùng Hạ Minh.
Sáng hôm sau Vương Vĩ Thành dậy từ sớm, Hạ Minh còn chưa tỉnh, hắn thở dài đi ra ngoài gặp bác sĩ. Khi phẫu thuật cần có người nhà ký vào giấy tờ đồng ý và chuẩn bị chi phí để thanh toán sau phẫu thuật. Vương Vĩ Thành tự xưng là người nhà của Hạ Minh, chuẩn bị thủ tục và thanh toán viện phí luôn cho cậu. Lúc hắn trở vào, y tá báo với hắn Hạ Minh đã tỉnh. Hắn liền không nén nổi sự vui mừng, bước thẳng vào giường của Hạ Minh.
Hạ Minh vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, đầu cậu đau nhức, cả người rụng rời không muốn cử động. Hạ Minh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là bệnh viện. Cậu cố nhớ mọi thứ diễn ra ngày hôm qua, chỉ nhớ rằng, Vương Vĩ Thành xuất hiện trước khi cậu mất đi ý thức. Hắn là người đưa cậu tới đây sao? Một lúc sau, câu hỏi của Hạ Minh đã được trả lời, khi Vương Vĩ Thành mang vẻ mặt vui mừng bước vào cửa.
Hạ Minh muốn ngồi dậy nhưng lại yếu ớt không thể nhấc được người lên, hơn nữa đầu cậu còn đang đau như búa bổ. Vương Vĩ Thành vội vã tiến vào, thấy cậu muốn nhích người thì ngăn lại, hắn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
Fiction généraleXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))