Sáng sớm đầu tuần, nội bộ ban 3 đang xôn xao tin tức bạn học mới chuyển tới. Phải nói rằng thời điểm này tương đối nhạy cảm, khi học kỳ 2 sắp kết thúc và 2 tháng nữa là tới kỳ thi đại học. Không biết rằng đối tượng sắp chuyển tới cá biệt như thế nào mới chuyển trường ngay lúc này.
Không để mọi người chờ lâu, sau tiết chào cờ sinh hoạt đầu tuần, thầy giáo chủ nhiệm dẫn vào một nam sinh khiến cả lớp phải trầm trồ một phen. Trông cái gương mặt của hắn ta thì đẹp trai đấy, nhưng cái chất phản nghịch toát ra từ xương tủy, một tay đút trong túi quần, vạt áo lỏng lẻo như vừa mới nhét vội vào, hắn ta nhếch mép lên cười một cái đám nữ sinh trong lớp liền đỏ mặt một phen, quay sang thì thầm với nhau:
- Cậu ấy đẹp trai quá, lại cao nữa.
- Ai đó bảo cậu ấy đừng cười nữa được không? Cái gương mặt kia khi cười thực sự là làm cho người ta không chịu nổi mà.
Hạ Minh cũng nhìn qua người mới tới này một phen, cảm thấy gương mặt này thực sự đẹp theo kiểu lưu manh chính hiệu, chính là kiểu đám con gái thích. Áo đồng phục cũng không cài cúc hẳn hoi, ba cúc đầu mở tự do, trên tay trái còn có một vết sẹo dài, hẳn là do đánh nhau mà thành.
Sau khi nam sinh giới thiệu tên của mình là Lưu Ba với các bạn cùng lớp, thầy giáo liền sắp xếp chỗ cho hắn vào ngồi cạnh Hạ Minh. Hạ Minh cũng không quá để ý, chỉ quay sang chào hỏi qua loa, liền cặm cụi làm bài tập. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ có vùi đầu vào học và ôn tập mới khiến cậu bớt suy nghĩ những chuyện không tốt.
Trong giờ học, Lưu Ba nghiễm nhiên không thèm chú ý tới bài giảng, kê cao một chồng sách làm lá chắn rồi bắt đầu ngủ. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là giờ ra chơi, hắn ta cũng không vội kết giao với ai một mình lững thững xuống canteen mua đồ uống.
Lưu Ba vừa đi khỏi, Dụ Hàn liền vọt xuống ngồi cùng Hạ Minh bắt đầu nói chuyện:
- Người mới chuyển tới nhìn cũng được đấy.
Hạ Minh gật đầu ừm một cái, ngón tay linh hoạt bấm máy tính một phương trình bậc 3, lại nghe Dụ Hàn tiếp tục nói:
- Nghe nói cậu ta vì ngứa mắt con trai hiệu trưởng ở trường cũ mà hành người ta một trận rồi bị đuổi khỏi trường, chuyển tới đây. Lưu manh chính hiệu đó. Không biết có phải không?
Vừa dứt lời, đằng sau liền có tiếng trả lời:
- Phải.
Dụ Hàn im bặt, lông tóc gáy cũng dựng đứng lên rồi, quay đầu lại thấy Lưu Ba đã trở về từ lúc nào, đang xỏ tay túi quần mỉm cười nhìn cậu. Cảm thấy nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới, Dụ Hàn nuốt nước bọt một cái, sau đó không biết nói gì măt mày liền méo xẹo cười ngây ngô với Lưu Ba một cái.
Lưu Ba cũng cười lại với Dụ Hàn, tiện thế ngồi lên bàn ngay cạnh chỗ Dụ Hàn đang ngồi, ghé sát vào mặt Dụ Hàn hỏi:
- Có muốn nghe chi tiết không, để đây kể cho?
Dụ Hàn lùi về phía sau, lắc lắc đầu tính toán xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Lưu Ba như thể thân thiết đã lâu, liền khoác tay lên vai Dụ Hàn, giở giọng điệu lưu manh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
General FictionXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))