Sau cùng, Hạ Minh không nhớ nỗi mình đã về tới nhà bằng cách nào. Đầu óc cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh Vương Vĩ Thành xuất hiện dưới ánh hoàng hôn cùng với chiếc bánh sinh nhật trong tay, hình ảnh hắn cúi đầu đeo lên cho cậu chiếc lắc bạc nọ, hài hoà và ôn nhu biết bao nhiêu. Cuối cùng đọng lại trong đầu cậu, chỉ còn lại ánh mắt hoảng loạn, ghét bỏ và xa cách khi đẩy cậu ra.
Cậu thất bại thật rồi.
Hạ Minh không có tâm trạng để làm gì hết. Một mực nằm trên giường, co người lại trong chăn, ấm ức khóc không thành tiếng. Cậu và hắn chính thức làm bạn từ mùa thu năm ngoái, đến nay cũng đã được nửa năm. Đôi lúc cậu thấy hắn rất quan tâm cậu một cách đặc biệt, cứ ngỡ như tình cảm giữa hai người đã vượt qua ngưỡng bạn bè. Nhưng đôi lúc cậu lại nghĩ hắn sẽ không phải kiểu người giống cậu, sẽ thích một người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp, xứng đôi với hắn, sau đó kết hôn sinh con như bao người khác. Chính vì vậy cậu đã cân nhắc rất lâu việc tỏ tình với hắn, vì cậu thực sự sợ, khi cậu nói ra tiếng lòng của mình, hắn sẽ cứ thế mà bỏ lại cậu. Cậu cũng không còn đủ tư cách để đứng bên cạnh hắn như một người bạn nữa.
Cậu vẫn luôn tính toán cẩn thận, đợi thời điểm thích hợp, cảm nhận được tình cảm đến từ phía hắn có dành cho cậu, thì cậu mới mạnh dạn bày tỏ. Nhưng mà dù có tính toán chi li đến đâu, cũng không tránh khỏi những biến cố bất ngờ. Lúc nhìn thấy hắn vì mình mà xuất hiện như vậy, Hạ Minh tự nhủ rằng, hay mặc kệ tất cả đi, bày tỏ đi, nói ra hết đi. Được hay mất lúc này không còn quan trọng nữa.
Nhưng Hạ Minh lại không ngờ, kết cục lại thất bại đến thế. Cậu cuối cùng chỉ nhận lại được sự ghét bỏ và khinh thường không rõ lí do. Hạ Minh nghĩ rất lâu, cậu hình như sai ở đâu đó rồi, rõ ràng, rõ ràng cậu cũng cảm thấy hắn có chút thích cậu, dù chỉ một chút. Thái độ thay đổi nặng nề như thể hắn ghét cậu, ghét loại người như cậu từ lâu, chỉ cần đụng chạm vào thôi cũng khiến hắn ghê tởm.
Rõ ràng hắn đã từng ôm lấy cậu rất nhiều lần cơ mà...
Cả một đêm dài Hạ Minh không ngủ, nghĩ mình đã thực sự mất đi Vương Vĩ Thành, cậu lại đau xót không thôi. Cậu thở dài, không biết mai phải đối mặt với hắn như thế nào đây.
Sáng hôm sau, Hạ Minh đứng trước gương, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Lần đầu tiên Hạ Minh sinh ra ý định xin nghỉ học không lý do. Nhưng cuối cùng cậu lại nghĩ, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể cứ mãi trốn tránh như vậy, phải đối diện với hiện thực thôi.
Nghĩ vậy, Hạ Minh vẫn tiếp tục bắt xe buýt đến trường. Ngồi trên xe, cậu dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi, bài nhạc vui vẻ được bật trên điện thoại cũng không khiến tâm trạng của cậu khá hơn.
Tới nơi, cậu đứng trước cổng trường chần chừ vài giây, mới chậm rãi bước vào. Không hiểu sao Hạ Minh luôn cảm thấy có những ánh mắt đang dõi theo cậu, những lời bàn tán và cười cợt không mấy tốt đẹp trắng trợn vang lên bên tai. Hạ Minh không hiểu mình có gì mà bọn họ lại chú ý đến như vậy, hay do mắt mình bị sưng lên? Cũng không nghiêm trọng như vậy đi. Cho tới tận khi bước vào lớp, tất cả mọi người trong lớp đều hướng tới cậu một ánh nhìn kì lạ như kiểu cậu đã thực sự làm ra chuyện gì đó không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
General FictionXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))