Chủ nhiệm ma quỷ

794 33 19
                                    

-Là một bác sỹ pháp y, có hai điều mà các anh/chị cần ghi nhớ. Một, đó là sự gan dạ. Hai, đó là sự quan sát. Có ai có thể nói cho tôi biết, tại sao pháp y phải cần gan dạ?

-Thưa chủ nhiệm, vì chúng ta phải làm việc với người chết

-Sai. Đây chính là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi bác sỹ pháp y. Lắng nghe tiếng lòng và sự kêu cứu của tất cả những người được chuyển đến đây cho chúng ta. Nếu ngay đến chúng ta còn sợ họ, thì ai sẽ giúp đỡ cho họ. Tiếp nào, quay lại câu hỏi. Tại sao bác sỹ pháp y cần gan dạ?

*Im lặng*

-Khi tôi nói, tôi cần gì ở anh/chị?

-Dạ...là...là...câu trả lời

-Tốt đấy. Câu trả lời dù đúng hay sai thì vẫn là nên trả lời. Đây không phải là trường học, không có điểm số

-Chúng em nghĩ không ra, chủ nhiệm

-Bác sỹ pháp y cần một cái đầu lạnh để đối phó với hai loại người. Một, cảnh sát. Hai, người nhà nạn nhân. Nếu pháp y có sai sót trong khám nghiệm, sẽ khiến cảnh sát gặp khó khăn trong điều tra. Và nếu pháp y không được sự cho phép của người nhà nạn nhân đã tiến hành khám nghiệm, thì coi chừng người nằm trên cái băng lạnh lẽo này, chính là anh/chị

Vừa dứt lời, người phụ nữ đang nói ấy chọc nguyên một ngón tay vào hậu môn của một cái xác đang nằm trên băng khám nghiệm trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người đang đứng ở quanh đây. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Cô ấy chọc vào xong, rút ra và...đút vào miệng liếm quanh

Một số người vì không chịu nổi mà đã chạy đến cái bồn rửa tay mà nôn thóc, nôn tháo, một số khác thì "dũng cảm" hơn, đứng đấy nhìn mà mặt cắt đã không còn chút máu. Nhưng có vẻ như người này không để tâm lắm thì phải, vẫn cứ tiếp tục lên tiếng

-Đôi khi, sự gan dạ của một pháp y còn được đo bằng việc pháp y đó có dám vì nạn nhân của mình mà tìm hiểu xem vấn đề bài tiết của anh ta như thế nào mà không cần phải mở toang bụng anh ta ra. Thử đi, rồi cho tôi biết

-Nhưng...nhưng...

-Sao thế, ở trường không dạy anh/chị điều này?

-Chủ nhiệm, ở trường...chỉ bảo là pháp y thực tập như tụi em chỉ trông coi nhà xác thôi

-À, nhưng tôi không chấp nhận bất kỳ một anh/chị sinh viên thực tập nào lãng vãng ở phòng khám nghiệm của tôi mà không dám tìm hiểu và tôn trọng những nạn nhân này

Một bầu không khí hoàn toàn im lặng đang bao trùm nơi đây. Một người nhìn, rồi đến người thứ hai, tất cả đều đang trao đổi ánh mắt với nhau. Sau một vài phút ngập ngừng, cũng có người dám tiến lên phía trước một bước nhỏ, tay run cầm cập mà chầm chậm đưa một ngón tay mình vào hậu môn của cái xác đang nằm sấp kia. Rút ra ngay, thì tay còn run hơn nữa, chuẩn bị đưa vào miệng thì...

-Lúc nãy tôi đút vào ngón trỏ nhưng liếm ngón giữa!

Đây chính là câu cuối cùng, câu cuối cùng mà người đó bỏ lại cho những cô cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp này. Người đó rời đi trước, khi nguyên căn phòng chỉ còn lại đám sinh viên mới tốt nghiệp cùng những cặp mắt mở to đầy ngỡ ngàng, vì họ không ngờ...họ...đã không có một phẩm chất của một bác sỹ pháp y...

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ