Liền sau câu nói ấy, chỉ thấy là một sự im lặng đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Là cô đang không biết đáp lại như thế nào, hay cô đang không muốn phí lời để nói những câu vô vị. Cô hiểu rõ cơ thể người, chứ cô không hiểu rõ tâm lý của một người. Nhưng liệu, mong ước của đứa trẻ này, có cần thông minh đến mức phải dựa vào tâm lý, dựa vào tri thức để phán đoán hay không. Nó đơn giản lắm, chỉ cần dựa vào trái tim cũng có thể có được một đáp chính xác
Chỉ tiếc là...nơi lồng ngực trái của chủ nhiệm Park Hyomin...đã trống rỗng...
-Em xốc nổi nhưng tôi thì không? Tôi không muốn phải bị lôi vào những thứ tẻ nhạt này rồi mất hết những gì mà tôi đang có
Bàn tay ấy, bàn tay của J đó đã dần buông lỏng lực siết của mình, vì...đôi tai nó đã vừa nghe được một điều mà nó có chết cũng không nghĩ đến, lại được nói ra bởi chính người con gái mà nó yêu, người con gái mà nó nguyện bảo vệ bằng cả tính mạng này
-Hừ! Vậy theo ý chị nói. Nhìn tôi đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, chị cũng không quan tâm, đúng chứ?
-Tôi chỉ quan tâm, là điều đó có gây thiệt hại gì đến cho tôi không
-À, à, thế cũng giống như mẹ chị năm xưa thôi chứ gì
Chát!
Có lẽ rằng, đã có một người, khiến...linh hồn của một ma quỷ...đau đớn...
Nửa gương mặt bên phải đó, nửa gương mặt vẫn còn chưa hết đau nhức do cái tát của ngày hôm qua, thì nay, nơi đấy là đang đau thêm một lần nữa. Nhưng lần này...là vô cùng đau, đau đến mức mà trái tim đang rỉ máu từng giọt, từng giọt ở bên trong lồng ngực kia
J vẫn để nghiêng hẳn một bên mặt mình như vậy, hoàn toàn im lặng, vì, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên...Park Jiyeon thấy được, chị Sunyoung của nó đang đau đớn. Và sự đau đớn này...lại cho chính nó gây ra. J cũng không thể hiểu, tại sao, bản thân mình vào khoảnh khắc đó lại có thể thốt lên câu nói ấy
-Tôi không cho rằng, mình có thể tiếp tục được với người không biết mình nên nói gì và không nên nói gì
-"..."
-Vậy còn chị thì sao?
Chỉ một khoảng im lặng rất ngắn mà J dành cho mình và cô, dành cho cô và mình sẽ có được lại một sự bình tĩnh nhất định thì mới tiếp tục được cuộc trò chuyện này. Nhưng khi nó đã quyết định xoay mặt mình lại, đặt song song với mặt cô, thì cũng chọn hỏi lên câu vừa rồi. Hỏi xem, cô có biết, mình cũng đã từng không biết nên nói gì và không nên nói gì, không
-Tôi không biết, ở tôi có gì mà em vẫn còn cố chấp hy vọng, cô gái Park Sunyoung ngày xưa vẫn còn ở đây. Nếu hành động của tôi có gì khiến em hiểu lầm, thì cho tôi xin lỗi
-Hiểu lầm?
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mà J biết, sẽ là người không bao giờ nói lên từ "Xin lỗi"
-Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Chuyện chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai bên
-Chuyện, mà chị nói, thứ lỗi tôi không muốn dừng lại sớm như vậy. Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, chủ nhiệm Park
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...