Forbidden Love

75 10 1
                                    

Có lẽ chăng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đáp chuyến bay qua Hoa Kỳ quá muộn nên đã phần nào làm rối loạn đến đồng hồ sinh học của cô. Đến khi cô thức dậy, mặt trời cũng đã qua cao đỉnh đầu rồi. Và tuy là một căn nhà đã bị bỏ hoang gần năm nhưng hằng tháng vẫn bỏ tiền ra để thuê người đến đây dọn dẹp, nhìn chung cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, cũng khiến cô hài lòng

Hyomin đã quay lại với thế giới vốn nên thuộc về cô rồi. Thế giới mà chỉ có sự tán dương cô, nhưng cũng là một thế giới mang đến cho cô sự cô độc nhất. Và vì, là bàn tay đang bị thương nặng thế kia, nên chẳng thể làm nên trò trống gì trong khoảng thời gian này rồi. Chỉ còn cách đặt đồ ăn ngoài của một nhà hàng cao cấp mà cô là thực khách quen thuộc

Nhận đồ ăn xong rồi, thì cũng có dự tính tiếp theo luôn rồi. Là sẽ nghiên cứu một vài vụ án hay trên máy tính cá nhân của mình, hoặc nếu rảnh rỗi hơn, sẽ nghĩ đến việc nên mời "tài xế" hôm qua của mình đi uống một cốc café thay cho lời cảm ơn không. Nhưng thứ mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin ưu tiên đầu tiên, đương nhiên là những vụ án, những tử thi

Và trong khi cô chờ máy tính cá nhân mình được khởi động thì cũng chú ý đến chiếc điện thoại kia của mình. Chiếc điện thoại mà vẫn đang lưu một tin nhắn, gửi đến cho cô từ một số điện thoại lạ. Và nếu như, Hyomin không nhớ nhầm, thì số điện thoại ấy, không phải là của người đó, người mà...dù cho hàng vạn lần cô muốn biết người đó giờ như thế nào rồi, thì cũng không có cái dũng khí mà gửi một tin nhắn hỏi thăm

Hỏi thăm với tư cách là "bạn bè" của nhau, cô còn chẳng có quyết tâm để làm

Rồi thật khó lý giải được, khi một người ở thân phận như Hyomin lại đang đi làm một việc. Là việc mà, copy số điện thoại đó lại và paste vào một số trang web, nhưng tất cả những trang web đó đều đang hiện lên rằng: Không tìm thấy thông tin. Dòng này, đang khiến cô có chút khó hiểu rồi, thời đại này, còn có người không dùng mạng xã hội sao? À, mà cũng còn có một người...là chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc

Cô tìm thêm một lát nữa, nhưng vẫn mãi là không có thông tin, nên dần dần khiến đôi mắt đó hóa trở nên sắc bén rất nhiều rồi. Hyomin đan tay dưới ngực, mà không ngừng trầm tư vì điều này. Mấy hôm trước, là vì do một chút "cảm xúc" đó của mình mà mới vô tình không nhận ra điểm lạ, từ tin nhắn mà mình nhận được kia

Thứ nhất, tại sao lại biết số điện thoại mà cô chỉ cho đúng sư tỷ của mình, trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon biết. Thứ hai, tại sao, J lại phải dùng đến một số điện thoại khác để gửi tin nhắn cho cô. J mà cô biết, tin rằng, không phải là loại người này. Vậy thì, chủ nhân của số điện thoại này là ai?

Khi bộ não cô đã nghĩ thông rồi, và cách tốt nhất để chấm dứt sự nghi hoặc này: Là gọi đến cho số điện thoại đó. Nghĩ là làm, Hyomin đã ấn gọi cho số điện thoại đó, nhưng âm thanh mà cô nhận lại được, chỉ là câu "". Âm thanh này, đã nối tiếp sự nghi ngờ trong lòng cô

Vì, chỉ khi chủ nhân của số điện thoại này đang ở cùng một nơi với cô, thì mới có cái thông báo trên được. Nếu không, sẽ là một thông báo khác rồi, vì hiện bây giờ cô đang ở đâu, chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Cô đâu còn ở Hàn Quốc quê hương mình nữa

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ