Từ biệt

63 11 0
                                    

Cái ôm của người này, nó vừa mang lại một thứ cảm giác ấm áp như mọi cái ôm bình thường khác trên thế giới này nhưng song song với đó là một sự lạnh lẽo. Một cái ôm đầy lạnh lẽo đến từ một con ác quỷ không để bàn tay mình nhuốm máu nhưng lại khiến máu của rất nhiều người khác đã đổ xuống vì "tác phẩm" của mình. Giờ máu trên người J dã khô lại gần như hoàn toàn, nên khi người này rời khỏi, vẫn là bộ vest trắng đó. Đúng thật...

Chỉ có duy nhất một mình người này mới dám mặc y phục màu trắng đến nơi sẽ diễn ra một cuộc thanh trừng đẫm máu

Và khi người đó rời khỏi người mình, cam đoan rằng chị ta đã thấy được trên gương mặt mình là sự giận dữ, là sự kinh ngạc. Vì mình khác với cô ấy, trong lòng đang có cảm xúc gì sẽ thể hiện ra hết trên khuôn mặt. Chắc chắn, đôi mắt đằng sau cái mặt nạ đó đã thấy hết rồi, nhưng thật chẳng thể hiểu, tại sao chị ta lại dùng tay xoa lên đầu mình mấy cái, hệt chẳng khác gì với lúc nhỏ

-Vậy đi nhé! Đại ca J nghỉ ngơi đi. À, mà khuyên đại ca, đừng đến cái khách sạn đó làm gì.

-Người, mà đại ca đang muốn tìm...đã bay chuyến bay sớm nhất quay lại Hàn Quốc rồi

Giờ đây, khi căn phòng khách này chỉ còn duy nhất một mình mình, không biết tại sao lại cảm thấy bản thân thật cô độc, dù cho rằng, mình biết, qua ngày mai, trong tay mình sẽ có đến hàng trăm, hàng nghìn con người. Nhưng, mình chỉ cần duy nhất một người, một người mà...

Vừa lúc nãy, mình đã chính tai nghe được từ một người khác, cô ấy đã quay về, trở về với nơi mà cô thuộc về. Thế nhưng, tại sao...thông tin này, người phụ nữ đeo mặt nạ đó, còn biết đến trước cả mình, trước cả người đã yêu cô rất nhiều

Nó không tin, lấy điện thoại ra, ấn gọi cho cô. Chuông báo là gì, là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", là những tiếng tút tút. J ấn gọi lại rất nhiều lần, dù cho chính bản thân mình cũng biết được, ở trên máy bay, sẽ không được phép bật điện thoại, dù cho mình vẫn đang hy vọng rằng: Cái con người "khùng khùng điên điên" kia đang lừa gạt mình, vì không thể nào...

Cô có thể rời đi quá đơn giản như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Và...chỉ có duy nhất một người biết được tung tích của cô. Nhưng...

Đó lại không phải là...người mà cô đã từng yêu

Một tiếng "A" rất lớn vang vọng khắp nơi đây, chiếc điện thoại đáng thương cũng bị quăng vào một cái bình cổ nơi đây, làm vang lên tiếng xoảng vô cùng lớn, như đang muốn cộng hưởng thêm vào sự tức giận, sự thua cuộc mà chính bản thân của chủ nhân Hắc Sát đang cảm nhận ngay lúc này đây

Sau khi "đập phá" gần như hoang tàn chính căn phòng khách của mình thì J cũng quyết định sẽ khiến bản thân mình trong giống lại với một con người bình thường nhất. Nó phóng xe nhanh đến kinh hoàng đến một nơi, là cái khách sạn đó. Nhưng khác với lần trước, nó đã không còn ngồi im và chờ đợi nữa, dù gì thì bây giờ, dù có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng phải sợ những ánh mắt soi xét của người khác nữa rồi

Nó đi một mạch đến lễ tân của khách sạn, hỏi

-Vị khách phòng 1407, còn ở đây không?

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ