Điều vô thực

86 19 4
                                    

Nếu như nói chủ nhiệm pháp y Park Hyomin của cảnh sát Hàn Quốc chính là một minh chứng sống cho hai từ "Ma quỷ" thì chắc cũng sẽ không sai. Cô ấy có thể rất giỏi, cô ấy có thể rất lạnh lùng nhưng cô ấy cũng có thể rất giỏi che giấu cảm xúc thật của chính bản thân mình

Cô ấy đã từng nói, mình không còn là Park Sunyoung của ngày xưa nữa, cô bé Park Sunyoung tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình tự vẫn trước mắt mình, gia đình tan nát vì mẹ giết bố rồi tự sát và cả việc...cô nhóc năm xưa mình từng cứu và chơi đùa cùng nó nay lại xuất hiện một lần nữa trước mắt mình nhưng lại đến với một thân phận rất khác

Park Sunyoung bên trong con người của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chưa bao giờ biến mất. Cô ấy đứng bên trong nhà của mình, nhìn lên màn hình và thấy hết tất cả về người đang ấn chuông cửa nhà mình. Người đó hẳn đã say, người đó hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Cô ấy đã thấy hết nhưng chính cô ấy lại không biết phải làm như thế nào thì mới tốt đây

Mở cửa ra và dành cho người đó sự quan tâm và dịu dàng như Park Sunyoung đã từng làm với Park Jiyeon hay là...cứ để cánh cửa đó đóng im lìm như thế như những gì mà Park Hyomin đã làm với J. Có lẽ, có một điều mà người đang ấn chuông cửa nhà cô không biết. Năm đó, không chỉ có một mình nó phải tận mắt chứng kiến cảnh bố mình bị bà nội mình bắn chết và sau đó là mình bị bắt đi, mà còn một người khác

Một cô bé cũng chỉ lớn hơn nó 4 tuổi vào năm đó cũng đã chứng kiến tất cả mọi việc. Khi đó cô bé đó còn quá nhỏ, cũng không hiểu tiếng nước ngoài, chỉ thấy cảnh một người phụ nữ đã lớn tuổi bắn một người đàn ông và đứa bé hàng xóm của mình bị bắt đi mà thôi. Cho đến khi...cô bé năm đó được nghe chính miệng người trong cuộc kể về sự việc năm đó thì cô bé ấy mới hiểu ra một điều: Nếu mình và người này đến với nhau, chỉ mang lại nguy hiểm cho nhau mà thôi. Và cô bé đó, không ai khác chính là...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Nhưng mà, phải chăng do ông trời sắp đặt hay không mà số phận của mình và người này lại vô tình rất giống nhau. Cả hai đều mang nặng vết thương lòng, cả hai đều phải sống dưới những cái vỏ bọc để thực hiện được trọng trách đang nè nặng trên vai mình. Nhưng, mình có thể chịu được, còn cô bé đó thì sao? Nó đã từng ngây thơ đến mức bị người ta bắt cóc chỉ vì muốn gặp lại mẹ của mình, nó đã từng ngu ngốc đến mức vẫn giữ một lời hứa sẽ bảo vệ cho một người dù cho người đó đã không còn cần đến nó. Và nó...vẫn khờ dại mà tin rằng...Park Hyomin vẫn còn có một chút cảm xúc còn sót lại của một con người

Chủ nhân Hắc Sát đang cho bản thân mình một cơ hội cuối cùng thông qua ba lần ấn chuông cửa thì người bên trong cũng như thế mà thôi. J biết, nó không phải là một con chó mà luôn đứng chờ cô, luôn vui vẻ mỗi khi gặp cô. Nó cũng là một con người và nó tự nhủ rằng đây sẽ lần cuối cùng mà nó làm như thế. Nếu đúng như những gì A đã nói với mình, nó sẽ bỏ cuộc, không làm phiền đến cô nữa, vì cô đã nói, nó và cô là hai màu trắng và đen. Và đúng như những gì J đã đoán trước được. Tiếng chuông cửa đã reo lên hai lần mà cánh cửa ấy vẫn im lìm

J đang tự chống chế rằng, cô không có ở nhà. Không, đèn trong nhà đang sáng. J đang tự lừa mình rằng, cô đang bận tắm hay là làm việc gì đó. Không, nó đã chờ 15 phút rồi, và...nó tin chắc rằng, cô đã biết người đang đứng bên ngoài là ai

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ