Đôi mắt loài sói

100 19 7
                                    

Phải chăng những người trưởng thành hiện nay đều phải bị những tiếng chuông reo inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức thì mới có thể rời khỏi giường không. Có lẽ họ không có động lực để thức dậy vào buổi sáng, có lẽ họ đã thức quá khuya vào đêm hôm qua. Hẳn phải có rất nhiều lý do để bao biện cho việc này, nhưng cũng có những người chỉ cần chiếc kim đồng hồ điểm đúng con số 5, người ấy sẽ ngay lập tức thức dậy, cứ như một cỗ máy vậy, và hôm nay cũng như thế

Bước xuống giường, vào nhà tắm thực hiện những việc làm thường nhật, xong xuôi sẽ tự làm cho mình một bữa ăn sáng đơn giản nhưng cũng đầy đủ dưỡng chất, vừa ăn vừa xem qua ít tài liệu của vụ án của ngày hôm trước, nếu không sẽ là xem những bài diễn thuyết của các giáo sư trên thế giới. Sau đó thì đi làm. Phải, mỗi buổi sáng hằng ngày đều diễn ra như thế này, chưa khác dù chỉ một ngày trong suốt gần chục năm nay, chỉ có...ngày hôm nay

Cô ấy thức dậy lại vô thức nhìn sang bên cạnh chỗ nằm của mình, không nói hay làm bất cứ hành động nào cả. Bước xuống giường, nhặt lấy quần áo của mình và cuối cùng mới là bước vào trong nhà tắm như thường lệ

Có lẽ, đã có thứ khiến cô ấy phải thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình, có lẽ đã có người...bước vào thế giới lạnh lẽo của cô gái ấy

Tiếng nước chảy từ vòi sen, cô chưa từng thử cảm thanh âm này chăng mà sao hôm nay cô nghe thứ âm thanh này cũng có chút gì đó hay hay. Chắc là vì, cô đang muốn mượn thứ âm thanh và chút lạnh lạnh của dòng nước này để làm mình tỉnh táo lại, để làm mình sáng suốt lại để có thể tự cho mình một câu trả lời cho chính câu hỏi mà tự mình đã đặt ra

Mối quan hệ này, mình nên làm gì tiếp theo đây?

Có những người sinh hoạt như cái máy thế đấy nhưng cũng có những người thời gian này vẫn còn đang ở trong cơn mộng mị của mình. Trong giấc mơ đó người ấy đang mơ về khoảng thời gian khi mình còn nhỏ, vô tư lự chơi đùa cùng một chị hàng xóm. Người đó mơ, khi mình mới chuyển nhà còn lạ chỗ thì đã có một chị hàng xóm đã tận tình hướng dẫn mình gần hết những nơi mà mình có thể vui đùa được. Nào là biển này, nào là đường hầm thời gian này (khi lớn mới biết đó chỉ đơn giản là một ống chui trong cái công viên bé như cái lỗ mũi cho bọn con nít chơi mà thôi), thế mà lúc đó làm mình tin sái cổ, tin rằng chỉ cần bò qua cái ống này, mình sẽ lớn lên ngay, lớn lên để thực hiện những ước mơ đầy viễn vong của mình, phi hành gia chẳng hạn

Và mỗi lần mình bò qua xong thấy chẳng lớn lên tẹo nào, chiều cao cũng chẳng thay đổi thì mình bắt đầu rưng rưng nước mắt, nức nở la lên rằng chị lừa em. Người đó chỉ cười dịu dàng và bảo rằng, làm người lớn chẳng có gì vui đâu, như em bây giờ là sướng nhất rồi đấy. Khi đó mình nào có tin, nhưng giờ nghĩ lại thấy người đó nói không sai chút nào

Trong giấc mộng ấy, nó còn mơ đến sự ngẩn người đến như thế nào khi nó lần đầu tiên gặp người chị hàng xóm đó. Không phải do chị ấy đẹp đâu, dù cho theo nó là chị ấy đẹp thật, nhưng thời điểm đó, nó ngẩn người là vì một lý do vô cùng đặc biệt. Người này...

Đôi mắt của cô ấy là hai màu hoàn toàn khác biệt

Lúc ấy, nó đã há hốc đến mức miệng muốn rơi xuống đất luôn khi bố nó lần đầu tiên dẫn nó đi làm quen với mấy nhà hàng xóm cạnh bên

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ