Nhà văn người Tiệp Khắc Milan Kundera đã từng có một câu như thế này: Bản chất của sự hổ thẹn không phải là sai lầm của bản thân chúng ta, mà là do bị người khác nhìn thấy. Đã là một con người thì ai mà chẳng có sai lầm, có chăng sai lầm ấy của mỗi chúng ta tuyệt nhiên đừng nên để cho hết thẩy chỉ một người nhìn thấu, chỉ một người dung túng hết tất cả
Ngày hôm sau, đến sở, vẫn là một trong những công việc như thường ngày của chủ nhiệm khoa pháp y, mở máy tính xem lại những bức ảnh khám nghiệm tử thi của những vụ án cũ, tay nhấn chọn ra một số hình để sử dụng trong cuộc tọa đàm về nghiệp vụ pháp y cho các sinh viên trường Cảnh sát mà trợ lý của mình sẽ thay mình tham gia vào tuần tới. Được một lát, mắt cô cũng rời khỏi màn hình, ấn nhẹ lên đôi mắt của mình. Lại một đêm ngủ có chút không ngon, vẫn là hàng loạt những cơn ác mộng ấy
Người phụ nữ treo cổ, người phụ nữ bị cắt gân chân, người phụ nữ đâm một người khác rồi sau đó cũng tự sát, rất nhiều, đúng là, trợ lý của mình nói cũng không sai: Phụ nữ không nên làm cái nghề pháp y này mà. Cơ mà, cô biết, dù mình là ai, mình ở cương vị gì, những cơn ác mộng ấy vẫn sẽ đeo bám mình không thôi
Đang có chút mệt mỏi, thì điện thoại cũng nhận được một tin nhắn đến từ sở cảnh sát
"Phòng quản lý giám định vật chứng sở công an thành phố Ansan. Sáng sớm nay, có người phát hiện ra hai thi thể phụ nữ trong nhà tắm công nhân nữ của một mỏ than tại vùng ngoại ô thành phố chúng tôi. Nhân viên kỹ thuật phán đoán sơ bộ là bị sát hại. Vì đây là vụ án có hai nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, cộng thêm hiện trường đã bị phá hủy, gây khó khăn cho công tác phá án, nên đề nghị các chuyên gia kỹ thuật sở cảnh sát trung ương chỉ đạo phá án. Rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Phân đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Ansan"
Cô đọc, còn chẳng buồn nhắn tin lại hỏi về tình hình vụ án, chỉ bình thản cho điện thoại vào túi áo khoác của mình và rời khỏi căn phòng. Xem ra, vụ án này đến thật đúng lúc, vì ít nhất, nó có thể giúp cho Park Hyomin, thoát được khỏi những cơn đau đầu, thoát được khỏi cái câu hỏi vẫn đang không ngừng giày vò bên trong cô
"Mình...thực sự có nên đi vào lại con đường mà mẹ mình đã từng đi hay không?"
Ansan là một thành phố được xây dựng trên than, nói như vậy cũng không ngoa chút nào. Chín mươi phần trăm nguồn thuế thu của thành phố đều đến từ ngành than, thậm chí những địa danh mang tính tiêu biểu của toàn thành phố cũng là Mỏ Một, Mỏ Hai, Mỏ Ba. Dù là khu mỏ nhưng vùng trung tâm cũng phát triển giống như trung tâm thành phố, những người sống dựa vào nguồn than đã sinh sống nhiều đời ở đây.
-Xảy ra vụ án này em mới biết - Sắc mặt đội trưởng Ham đầy bí hiểm, trò chuyện khi đang ngồi trên xe cảnh sát di chuyển đến hiện trường vụ án, "Ngành than còn có rất nhiều ngành bên rìa, ví dụ, địa điểm xảy ra vụ án là ở một công ty quản lý tài sản"
-Công ty quản lý tài sản ở đâu mà chẳng có? Trong khu dân cư, trong công ty, trong chợ đều có cả, bây giờ trường đại học, thậm chí là trong cơ quan công an cũng có bóng dáng của ban quản lý tài sản cả rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...