Bến xe (3)

87 18 4
                                    

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ khi vị khách quá đỗi đặc biệt này rời khỏi phòng họp, để lại một mình chủ nhiệm khoa pháp y ngồi đó với một mớ hỗn độn đang xoay vòng trong cả trí não và tâm hồn mình. Luận về tuổi, cô nhỏ hơn người này, và tuy là hai người hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau trong ngành điều tra tội phạm, nhưng nếu không nói quá, thì đâu đó một phần trong con người của chủ nhiệm Park xem vị khách này chính là thần tượng của mình. Và...khi đã tiếp xúc rồi, mới thấy những gì mà người ta nói về người phụ nữ này quả không sai chút nào

Cô ấy là một người vô cùng sắc sảo. Sự sắc sảo của cô ấy sẽ khiến bạn chỉ muốn moi hết sự xấu xa, nhơ nhớp trong tâm hồn mình ra...để cô ấy chiêm ngưỡng

Chủ nhiệm Park tin rằng, đây là lần đầu tiên cô được gặp trực tiếp và tiếp xúc gần với "thần tượng" của mình như thế, nhưng sao nghe ra trong cách nói chuyện, khi người này vừa mới tham gia cuộc họp, thì ai cũng tưởng chừng như, cô và người này đã quen nhau rất lâu và rất thân thiết rồi vậy. Thật kỳ lạ. Chính bản thân cô còn không giải thích được chuyện gì đang xảy ra thì làm sao có thể mở miệng hỏi hay đáp lại lời của những người vừa rồi

Chỉ là, cô thật không hiểu tại sao...khoảnh khắc người đó chỉ vừa mới kéo ghế ngồi xuống cạnh mình...mình thật sự đã...

Sợ hãi

Suy nghĩ mãi cũng cảm thấy mệt, thôi cứ nghĩ là do thân phận của vị khách này quá đỗi đặc biệt này nên mình mới trở nên như thế. Thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi phòng họp, cũng không chắc là cô ấy đã rời khỏi sở cảnh sát chưa, vì cũng muốn hỏi thêm về việc tại sao cô ấy có lời khen dành cho bài phát biểu của mình tại hội thảo. Nhưng thôi, vì người đó cũng bảo sẽ ở đây thêm tầm 2-3 ngày nữa nên không việc gì phải gấp cả

Bước ra bên ngoài, đúng là không khác mọi lần là bao, chỉ có hôm nay người đứng bên ngoài chiếc xe màu đen chờ cô không phải là cậu thanh niên trẻ tuổi nữa, mà là một cô gái. Cô gái đó không biết là vừa nói gì với chủ nhiệm Park, vừa nói, vừa cười rất tươi, còn cô chỉ luôn im lặng như thế, chờ người kia luyên thuyên hết, mở cửa xe cho mình, nhã ý mời mình đi cùng cô ấy

Hành động này phổ biến và thường thấy vô cùng, hệt như một đứa em gái đến đón chị gái tan làm vậy, nhưng mà là...ở cách vị trí chiếc xe màu đen đó đỗ không xa, một chiếc Bugatti Veyron màu trắng đã đỗ sẵn từ trước rồi, giống như là cũng đang chờ một người nào đó vậy. Đúng, nó là đang chờ một người, và khi thấy người mà nó chờ bước ra bên ngoài, bên trong xe, vang lên vài ba câu trò chuyện đơn giản

-Đối tượng mới của chị đó à?

-Ừm

-Thấy cũng chẳng có gì đặc biệt

*cười*- Không đâu, là một đối tượng vô cùng đặc biệt. Người duy nhất có khả năng bổ sung vào điểm còn thiếu cuối cùng cho cuộc nghiên cứu của chị...Chính là cô ấy

-Ồ. Phó giáo sư Park đúng là một con ác quỷ mà. Xem con người chẳng qua chỉ là một công cụ để phục vụ cho cuộc nghiên cứu của cô ấy

Có lẽ, có hai thứ trên thế giới này mà ta không thể nhìn thẳng. Một, là ánh mặt trời. Hai, là lòng người. Những người bên ngoài càng hoàn hảo thì chỉ thực ra đang che giấu những bí mật càng khủng khiếp

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ