Trong một phút, J cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó đánh một đòn chí mạng vào vậy. Đau đớn vô cùng. J không biết là mình vừa nghe thấy gì nữa, hay là mình vừa mới nhìn được cái gì nữa. Cô gái ấy đã nói cho mình biết một điều mà suốt gần chục năm nay mình cứ như một con ngốc mà không hề hay biết, cô gái ấy đã nói...một điều khiến mình sợ hãi
Cô ấy hy vọng sẽ có người đến cướp mình đi chỉ vì thân phận của mình quá nguy hiểm để cô ấy có thể ở bên cạnh mình
-Chị nói gì. Tôi không hiểu
Ánh mắt J dần lạnh xuống. câu vừa rồi nó hỏi ra mà nghe chẳng khác gì những câu dằn mặt thường thấy của những đại ca giang hồ khác. Vì câu vừa rồi, còn có một nghĩa khác "Tôi cho chị một cơ hội để rút lại những lời mình nói". Vì trong giới, ai mà chẳng biết, nói đến hai đấng sinh thành của chủ nhân tương lai của Hắc Sát – J, chính là đại kỵ. Nhưng mà...có một người vẫn luôn phạm vào đại kỵ của J
-Ngày tôi học đại học bên Mỹ, khi giảng giải về đặc trưng của các vết thương do những loại dao nào gây ra, giáo sư đã lấy tư liệu về vụ án của bên nhà ngoại cô mà minh chứng. Năm người chết bởi năm loại dao khác nhau, chính là tài liệu tham khảo tuyệt vời nhất
Nếu như nói, có người nào của giới cảnh sát mà bạn muốn giết nhất, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Lượng người ghét chủ nhiệm Park, không ít. Lượng người muốn giết chủ nhiệm Park, không phải không có. Và ngay tại thời điểm này, chủ nhân của Hắc Sát thật muốn cầm con dao trên bàn, một nhát cắt đứt lưỡi của chủ nhiệm pháp y thiên tài này cho rồi
Khi tâm trạng còn chưa được ổn định khi nghe nói người đàn bà đó đã giết không chỉ là mẹ nó mà còn luôn cả ông bà ngoại nó và nó nghĩ chắc là có thêm hai người dì nữa thì lại nghe người ngồi đối diện mình phát ngôn: Nỗi đau tận sâu trong tim nó chỉ đáng là một tư liệu để cô ta học tập mà thôi
-Giờ em đã biết, tại sao chúng ta là không thể rồi chứ. Tôi dù chỉ còn một mình, nhưng tôi vẫn còn tiếc rẻ cái mạng này của mình lắm
J vẫn hoàn toàn im lặng, nhưng hai bàn tay nó đã siết chặt vào nhau. Nó thề, nó phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Người kia cũng không lên tiếng nữa, mà thay vào đó vô cùng bình tĩnh đeo lại kính áp tròng cho mình, mặc kệ những ánh nhìn và sự bàn tán xung quanh. Nhưng đến tận bây giờ, J vẫn không tài nào hiểu được một điều
Khi nãy, tại sao cô ấy phải tháo kính áp tròng của mình xuống?
-Đồ ăn có chút tệ. Tôi đi trước
Chỉ nói đúng một câu, rồi cũng lấy từ trong ví mình ra mấy tờ tiền, đặt lên bàn và rời đi. Bỏ lại một con người đáng thương đến vô cùng đang ngồi cô độc ở đó. Chắc hẳn là phải mất rất lâu thì tay J mới có thể nhấc cái điện thoại đang đặt trên bàn của mình lên và gọi đi một cuộc
-Đặt cho tôi chuyến sang Trung sớm nhất!
Theo J đã lâu, cái ngữ điệu này chứng tỏ tâm trạng J đang xuống ở dưới mức thấp nhất, nên S chẳng dám hé môi đùa, nhất tuân mệnh lệnh cùng một chữ "Dạ". Gọi tính tiền, cầm lấy áo khoác và rời khỏi cùng dĩa đồ ăn còn chưa động đĩa vào. Có lẽ...người phụ nữ tồi tệ nhất trên thế giới này chính là người không ngừng làm tổn thương người khác, làm cho người ta rỉ máu bằng những câu phát ra từ miệng mình. Nếu có cái "danh hiệu" này, hẳn nó sẽ được dành riêng cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfikceNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...