Món tráng miệng

142 14 4
                                    

Căn biệt thự này ngày hôm nay đã không còn lạnh lẽo như cái vẻ bề ngoài của nó nữa, vì đã có đến tận hai người đang qua đêm ở đây. Một người là chủ thực sự, còn một người đến với tư cách là khách. Đã bao lâu rồi, nơi đây không được đón tiếp cùng lúc hai cô gái này, hai cô gái tưởng chừng rất khác nhau, nhưng lại là hai người vô cùng giống nhau

Là loại người, sẽ không từ một thủ đoạn này để đạt được cái mình muốn, dù cho có phải làm tổn thương đến ai đi chăng nữa

Khi J quay về phòng dành cho khách thì thấy cuộc họp cũng đã được bắt đầu rồi. Cô gái kia đương nhiên đang trao đổi bằng tiếng Anh với người ở bên trong chiếc máy tính cá nhân của cô, có đôi khi, J ngờ rằng, chắc cô nói và hiểu tiếng Anh còn tốt hơn cả tiếng Hàn, vì sự thật là...có những câu, rõ ràng là nói bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, nhưng cô mãi không hiểu, không biết là có bị khuyết tật ngôn ngữ hay không nữa

Thấy cô đang trao đổi thì cũng không muốn làm phiền nữa để làm gì, chỉ đặt xuống trên bàn cô một chiếc ly thủy tinh, bên cạnh là một chai rượu đầy. Sở thích của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quả nhiên là tràn ngập trên các trang mạng xã hội, tra một chút sẽ ra ngay. Và quả nhiên, thứ này đã thu hút sự chú ý của cô, cô dời mắt khỏi màn hình, nhìn sang chiếc ly rỗng, dường như J đọc được, cô sẽ hỏi: Nó vừa làm gì vậy. Nên không để cô lên tiếng, J đã nói trước

-Tráng miệng buổi tối

Rồi, cô chỉ tặng cho nó một chữ "Ừm" đầy lạnh nhạt, sau đó cũng quay lại với công việc của mình. Mà, người kia vẫn là vừa mới ngồi xuống sofa bên trong phòng này, không chịu rời đi. Thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, thì cười ngượng một cái, mà nói

-Chị làm việc đi. Tôi không phiền đâu. Chỉ ngồi im ở đây thôi. Chứ giờ chẳng lẽ, mỗi người một phòng thì chán chết

Nghe sao thật chua xót cho chủ nhân Hắc Sát. Rõ ràng là đã mời "người thương" của mình ở lại, mà bây giờ chỉ còn cách ngồi lặng im ở đây và xem cô ấy làm việc. Cứ ngỡ, người vừa mới ngất xỉu xong sẽ biết sợ mà yêu thương bản thân mình hơn chứ, thì quả nhiên chủ nhiệm pháp y Park không biết sợ là gì

Chắc cô cũng không phản đối gì về việc này, nên không thấy cô lên tiếng "đuổi" mình đi. Nếu thế, chỉ còn cách ngồi đây và nghe mấy thứ mà ngoài tầm hiểu biết của mình thôi. Rồi nó cũng nghe thấy âm thanh từ trong chiếc máy tính cá nhân của cô phát ra tiếp, cũng như là âm thanh của người mà nó yêu. Chỉ khi Park Hyomin là chủ nhiệm pháp y, mới thấy cô lên tiếng nhiều như thế. Thật ghen tỵ với những người đó!

-Chúng tôi xin tóm tắt lại tình hình vụ án này một chút. Hiện trường là một căn biệt thự hai tầng. Tầng một có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh và một phòng ngủ lớn, tầng hai là phòng cho khách và phòng sách. Người báo án và cô vợ Anne ở phòng ngủ tầng dưới, con gái và mẹ ở một phòng ngủ khác trên tầng hai

-Vào vấn đề chính đi!

Đây là câu đầu tiên mà chủ nhân Hắc Sát nghe được từ Hyomin kể từ khi cuộc họp này bắt đầu. Tuy tiếng Anh chuyên ngành cảnh sát không nắm rõ lắm, nhưng với tiếng Anh giao tiếp bình thường, J cũng biết được ít nhiều. Và J vừa biết, chủ nhiệm pháp y Park vừa mới bảo đối phương hãy ngắn gọn lại. Có chút buồn cười với điều này rồi, đúng thật là một sự kiêu ngạo bằng trời

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ