Một bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng đang bao trùm nơi đây, dù rằng ai cũng biết nguyên cớ thật sự của điều này. Dù đã quá nhiều lần nghe được "truyền thuyết" về chủ nhiệm pháp y Park, nhưng hiện tại được tận mắt chứng kiến mới thấy được...lời đồn quả không sai. Ấy thế mà, người trong cuộc có vẻ không quan tâm lắm thì phải, còn chả lên tiếng hỏi nhận định như thế nào về mấy cái xác kia nữa, chỉ một chất giọng vô cùng lạnh lẽo cất lên
-Tôi vừa mới xem qua báo cáo của tất cả, và có một vấn đề. Dạ dày của hai ông bà cụ trống rỗng, nhìn vào mức độ tiêu hóa trong ruột là khoảng sáu tiếng đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng. Nhưng mức độ tiêu hóa trong đường ruột của hai vợ chồng trẻ lại là sáu tiếng rưỡi sau bữa ăn cuối cùng. Vật chất trong dạ dày và ruột của bốn người gồm những thành phần giống nhau, họ ăn cơm cùng nhau. Vậy thì tại sao có sự khác biệt như thế?
Là chủ nhiệm pháp y tài giỏi đang có điều không hiểu và lên tiếng hỏi sao? Không phải, là cô ấy đang cần một câu trả lời để những người kia chứng minh rằng mình được làm việc ở đây là điều xứng đáng. Nhưng mà, người này...tốc độ giải phẫu bằng ba người cộng lại và còn...có thời gian xem qua báo cáo luôn rồi. Rút cuộc thì, cũng có ngày, nhân viên trong khoa pháp y hiểu được hai chữ "ma quỷ" từ đâu ra
Đương nhiên, cái vụ, khi chủ nhiệm Park hỏi thì cô ấy cần một câu trả lời đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng...còn mấy ai dám lên tiếng khi hơi thở vẫn còn chưa thông đây. Vẫn là cái bộ mặt lạnh tanh đấy, vẫn là từng lời nói ra chỉ khiến người ta phải phục tùng đấy nhưng câu hỏi của chủ nhiệm dành cho tất cả, có đôi chút khó rồi. thật may, trước khi người này đuổi hết nhân viên, vẫn còn một người có thể "chống chế" nổi
-Không có gì là mâu thuẫn. Nhìn vào dấu vết, trên hành lang, thấy vết chân dính máu chỉ đi từ phòng của hai cụ già về phía phòng ngủ chính, về cơ bản có thể phán đoán là giết hai cụ già trước, sau đó mới tới hai vợ chồng trẻ
-Tại sao lại cách nhau đến nửa tiếng?
-Điều này vẫn là cần quan sát thêm một vài chứng cứ khác nữa
May, vẫn còn trợ lý Boram của chủ nhiệm thân thiện, hòa đồng và dễ gần hơn. Và điều quan trọng hơn hết, Boram luôn là người bị "kẹp chính giữa". Nhân viên – Chủ nhiệm pháp y và Cảnh sát
Chắc là cũng hài lòng với câu trả lời của trợ lý của mình vì từ trước đến nay, không một ai nhìn ra được trên gương mặt của chủ nhiệm pháp y Park có chút cảm xúc nào cả. Giờ cô ấy có giận cũng không ai biết, chỉ biết là sang hôm sau mình bị đuổi thì có nghĩa là người này đang giận. Chỉ vậy thôi
Đứng thêm một lát nữa thì điện thoại trong túi cũng ting lên một cái, là tin nhắn của bên pháp chứng. Không nói thừa thêm bất kỳ một lời nào, chỉ rửa sạch tay mình xong đó quay bước rời khỏi. Trợ lý chỉ kịp để lại một nụ cười vô cùng sượng vì cái tình huống ban nãy và cũng mất dạng theo chủ nhiệm pháp y. Và có những lúc, nhà xác không phải lạnh lẽo vì tử thi đâu mà là vì...
"Người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc"
Khi Hyomin và Boram sang bên khoa pháp chứng thì cũng có một số cảnh sát đến trước, kéo ghế ngồi xuống thì trưởng khoa pháp chứng cũng nói ngay
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...