Nếu như hỏi chủ nhân hiện tại của tổ chức Hắc Sát phía Trung Quốc, điều gì khiến cô hối tiếc nhất cho đến thời điểm hiện tại, thì tin chắc rằng, không phải là những đáp án như: Chính tay tôi đưa bà của mình vào viện dưỡng lão, hay là, tôi tàn sát rất nhiều người nhưng không phải vì tôi thèm khát cái ghế này, mà câu trả lời...sẽ chính là khoảnh khắc ngay lúc này đây. Khoảnh khắc mà chủ nhân Hắc Sát đã hoàn toàn đánh mất chính bản thân mình, và nó đang ngờ rằng...
Mình cũng sẽ đánh mất luôn cả cô
Câu hỏi của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, quả nhiên chưa bao giờ là dễ dàng để cho người khác có thể lên tiếng trả lời được. Cô đã hỏi nó một câu, một câu mà không phải chính cô cũng đã có luôn đáp án cho mình rồi hay sao, nếu thế, còn hỏi để làm chi. Hỏi để nhằm cho J tự nói ra cái sự ti tiện và đê hèn của mình hay sao
Hỏi để cho nó nói ra...nó đã biến thành người mà nó căm ghét nhất...nhờ phúc của cô
J đang im lặng, cả gương mặt vẫn đang vùi vào hõm cổ của cô. Người bên dưới cũng thế, chỉ lên tiếng hỏi đúng một câu như thế thôi, rồi quay về cái trạng thái như cũ của mình. Trạng thái của một chủ nhiệm pháp y đầy lạnh lẽo và cô độc chứ chẳng còn là trạng thái của một con người nữa rồi
Giờ, nên làm gì tiếp theo đây. Nên ngồi dậy và nói lời xin lỗi với cô hay là...nên để chiếc camera đó quay lại cảnh mà sẽ khiến chủ nhiệm pháp y Park chẳng bao giờ quên được. Cảnh...mà cô bị một người khác "chà đạp" sẽ trông như thế nào
Nếu là ngồi dậy và xin lỗi cô, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi cô đã biết từ lâu chai rượu mình uống ban nãy có vấn đề. Cô biết, và cô cố tình tạo ra cảnh này, chỉ để củng cổ hơn sự nghi hoặc trong lòng cô thôi sao? Nếu là vậy, cô gái này thực sự đáng sợ hay cô vốn dĩ, ngay từ đầu đã chẳng thể tin tưởng lấy một ai
Còn nếu, J đi theo chiều hướng thứ hai thì sao? Cô chắc chắn sẽ là của nó, vì nó không tin, một khi mình có trong tay đoạn video đó rồi, mà cô vẫn có thể lạnh nhạt với mình, thờ ơ với thứ tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng rồi, vẫn là câu hỏi trên thôi. Sau đó thì sao nữa? Sẽ là...Park Jiyeon sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được một vị trí trong cuộc sống đầy tối tăm của người mà nó yêu
Chưa bao giờ, chủ nhân Hắc Sát thấy mình phải đưa ra một quyết định quan trọng, khiến cho tương lai của nó...còn có hình bóng của người mà nó yêu nữa hay không? Nhưng khi còn nghĩ chưa thông suốt, thì đã nghe thấy âm thanh bên tai mình
-Đúng là, hai chúng ta không nên ở cạnh nhau thật. Chỉ toàn mang lại cho đối phương đau đớn, thì hà tất gì phải cố gắng duy trì một mối quan hệ như vậy?
Dường như, lúc này đây, J đã chẳng còn có thể trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào nữa rồi. Câu hỏi đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hay là câu hỏi đến từ...Park Sunyoung? Và thật, đôi khi J đã cảm nhận đúng. Có những khoảnh khắc rất ngắn thôi, J đã thấy được chị Sunyoung lúc trước của nó đằng sau cái vỏ bọc đầy gai nhọn này. Và, sự "đau đớn" ấy, là chị Sunyoung của nó đang đau sao?
Lời hứa, em sẽ bảo vệ chị, tin rằng, không phải là làm cho người đó chịu đau dù là thể xác hay linh hồn
Từ từ, J cũng dần rời khỏi cơ thể người này. Nhưng nó không rời khỏi hẳn, chỉ chống tay lên phía giường, cố định thân người mình lại, dùng đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi ở trong ấy mà nhìn xuống cô gái đang ở dưới thân mình. Nếu như cô thông minh như thế, thì cô sẽ biết được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanficNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...