J.Y

72 10 0
                                    

Một người ở vị trí như J, tin chắc rằng nó chưa bao giờ có đến dù chỉ là một giấc ngủ tử tế. Dù biết rằng, sẽ không có bao nhiêu người dám động đến mình đâu, nhưng lúc nào cũng phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng mà, mỗi khi ở cạnh người đó, J lại ngủ vô cùng ngon, giống hệt như chỉ có duy nhất một mình người đó mới có thể mang lại cho mình cảm giác bình yên, cảm giác tin tưởng. Vì thế mà, dù chợp mắt ở một cái khách sạn 5 sao, J vẫn không cách nào khiến đưa mình vào giấc ngủ say được

Dự định là ngủ một đêm ở đây, sao đó sẽ quay về nhà, và sang ngày hôm sau, sẽ chính thức tổ chức một cuộc họp để thiết lập trật tự lại của cái tổ chức này. Nhưng ngồi chưa được 15 phút nữa, đôi mắt đã mở ra. Khá mờ, do vừa này đã bị từng giọt nước mắt rơi xuống làm hạn chế tầm nhìn lúc này của mình. Dùng tay xoa xoa nhẹ đôi mắt, cho đỡ phần mỏi mệt, rồi cũng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh vài tờ tiền, sau đó là rời đi

J ra xe của mình, ngồi im một chút, rồi cũng gửi một tin nhắn đến cho một người. J chẳng quan tâm là người nhận tin nhắn sẽ hồi âm lại gì, vì giờ chiếc điện thoại đó đã được ấn tắt nguồn luôn rồi. Nó quay về nhà của mình, soạn một ít đồ cho vào chiếc vali màu đen và cũng lại một lần nữa rời đi

Mặc khác, về phía chỗ người nhận tin nhắn của J, là Q. Q chỉ vừa mới thay xong bộ đồ ngủ của mình, ra bên ngoài kiểm tra điện thoại thì thấy báo có nhận được một tin nhắn từ J. Đọc xong, không biết tại sao môi bỗng phì cười một tiếng, chán nản quăng bừa cái điện thoại đó ra giường

-Con ác quỷ A đó đúng là tiên đoán như thần mà~

Q tự lên tiếng với chính mình xong thì cũng thản nhiên leo lên cái giường lớn nhà mình. Dù gì, ngày hôm nay cũng thật dài rồi. Tin nhắn mà Q nhận được đó, chỉ có vỏn vẹn mấy dòng

"Tôi cho chị toàn quyền với cái tổ chức này đấy. Muốn làm gì thì tùy. Tôi về trước đây. Chủ nhân Hắc Sát – J"

J chưa bao giờ phải "ký tên" như thế khi nhắn tin với Q, mà nay nó làm như thế, tin rằng Q cũng hiểu được nguyên nhân đằng sau, Vì sở dĩ, đúng như cô gái đeo mặt nạ trắng kia đã nói. Nơi này, đã không còn ai, không còn thứ gì để có thể giữ chân được chủ nhân của Hắc Sát nữa rồi

J...chỉ đang quay về nơi khiến mình cảm giác được sự ấm áp chứ không phải là sự cô độc bởi cái ghế "chủ nhân Hắc Sát". Nơi đó...

Chỉ cần có người đấy. Chỉ duy nhất một người

Khi J đáp xuống sân bay, nhìn đồng hồ trên điện thoại gần 3 giờ sáng luôn rồi. Cơ thể đúng là đang có một sự mệt mỏi đến cùng cực, nên đành thuê một chiếc taxi, chở về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà mà nó đã bỏ tiền ra mua dù biết là ngày trước từng có một người treo cổ tự tử ở đây. Từng có người treo cổ, nhưng cũng từng có một người được ôm chặt vào lòng và cảm nhận được cái sự bảo vệ, quan tâm đến từ một người khác, cũng chịu chung số phận mình, nên vì thế, số tiền bỏ ra, thật đáng

Nó kéo vali vào, xong ngã ngay người mình xuống sofa trong phòng khách. Sự mệt mỏi này sắp không còn gắng gượng được nữa rồi. Khi bản thân mình đã nằm dài trên chiếc sofa ấy, cảm thấy phần nào cuộc sống cô độc này cũng có phần tốt. Vì ít nhất, sẽ không ai thấy được, một người đáng lẽ đang ở vị trí như nó phải đi ăn mừng, phải đi chơi bời, chứ không phải là nằm ở đây, mỏi mệt đưa tay mình gác lên trán, mắt nhắm hờ

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ