Nghe được câu này, tâm tình cũng tốt lên một chút, ngồi phịch xuống sofa và miệng vẫn không ngừng phát ra âm thanh
-Hôm nay, đúng là căng thẳng nhưng phấn khích quá mà. Lâu lắm rồi, không được chứng kiến trò vui như thế. Mà đúng là, khả năng dùng súng của cô gái kia đáng kinh ngạc thật đấy. Cưng không được tận mắt thấy, chứ nếu không thì...Ôi thôi~ Nhìn đã mắt lắm~
-Tôi biết rồi
Hớp tiếp ngụm rượu cũng như thờ ơ đáp lại, khiến người nghe có chút không hiểu được, nên hơi ngồi thẳng người dậy, giương mắt nhìn về đối phương, lặp lại câu hỏi một lần nữa "Biết gì?". Đối phương chỉ cười nhẹ một tiếng, đáp "Lúc ở bên Mỹ, đã từng thấy qua rồi"
-Ồ~ Mà này, sao cưng biết trước được sẽ có một cuộc thi đấu súng diễn ra mà chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ thế?
-Không biết. Cầu may thôi~
Câu trả lời này khiến người kia không khỏi cười lớn, vì vốn dĩ những người đã quá hiểu A, sẽ biết được A không bao giờ làm chuyện gì mà không có toan tính trước cả. Nhưng mà thôi, cái điều bí ẩn này, cũng không hấp dẫn bằng câu chuyện mà vị khách kia muốn biết tiếp nên cũng thôi không hỏi nữa
-Thật sự thì, biểu hiện hôm nay của J cũng không quá tệ đúng không?
-Không, rất tệ!
Chỉ ba từ khiến người nghe không khỏi không bất ngờ. Im lặng, để nghe xem người kia sẽ lý giải gì cho cái nhận định vừa rồi của mình
-Vòng thứ nhất, đã dừng lại mà không hạ thủ. Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh một người kế nghiệp tương lai, có lòng trắc ẩn với người khác. Vòng thứ hai, đến khi gần hết thời gian quy định mới xác định được đâu mới là mục tiêu của mình. Tôi thất vọng khi một người được đào tạo về súng trong gần 10 năm lại yếu kém như thế. Vòng thứ ba, đã sử dụng thừa một viên đạn. Tôi khó chịu, khi người làm việc ở thế giới ngầm lại dễ dàng đánh mất bản thân mình như thế
-Nên về cơ bản, trận đấu ngày hôm nay, J đã thua một cách thảm bại cả ba vòng thi
Âm thanh vừa dứt, cũng là lúc căn phòng này liền rơi vào trầm mặc. Vì hơn ai hết, chính Q biết được rằng, người phụ nữ luôn đeo chiếc mặt nạ trắng kia, chính là người khắc khe nhất với J. Q đôi khi còn dung túng cho J, nhưng người này thì không. Đôi khi, còn nghiêm khắc hơn cà những bô lão trong tổ chức luôn ấy chứ. Vì thế, vào đúng khoảnh khắc này, thật sự đã có một chút sợ len lỏi dần bên trong trái tim của Q
-Thôi mà~ Chắc hôm nay do buộc phải thi đấu khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ nên J mới như thế thôi. Mà không phải, cuối cùng em nó cũng giành chiến thắng rồi sao?
-Không đâu. Là cô gái kia cố tình như thế
-What?
-Tôi đã thấy hết qua camera gắn trên mặt nạ rồi. Phát đạn cuối cùng, cô ta có dừng lại một chút, khi đó hẳn là suy nghĩ xem, mình nên bắn vào đâu để nhằm giảm sát thương đến mức tối thiểu cho đối phương nhất. Cuối cùng, cô ta đã chọn chân. Đúng là pháp y có khác! Đạn bắn ra, cũng chỉ bắn trúng vào phần mềm, một chút ảnh hưởng đến xương cũng chẳng có
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...