Trò đi săn (H)

139 16 0
                                    

Sau câu nói ấy của J, một bầu không khí thật tĩnh lặng đang bao trùm lấy hai cô gái này. Chắc rằng, người nói cũng đang đợi một câu trả lời, lẫn người nghe hiện vẫn chưa có được một đáp án dành cho chính bản thân mình, chứ không phải là dành cho người kia

Vì, những cặp đôi khác khi đang trong quá trình yêu đương mặn nồng, việc hôn nhau là vô cùng bình thường, nhưng với J, nó như đang cảm nhận, nụ hôn vừa rồi của cô khi dành cho mình, không phải được xuất phát từ thứ đang đập bên trong lồng ngực trái của cô, mà nụ hôn ấy, thực, chỉ được xuất phát từ cái bộ não thiên tài của cô mà thôi

Liệu rằng, cô đã quên được người đó chưa, quên đi được hết những tình cảm trong âm thầm của mình suốt gần ấy năm chưa, khi mà...chỉ cần người ấy xuất hiện thôi, cả ánh mắt lẫn cảm xúc của cô đều không tự chủ được, và chỉ...hướng về duy nhất chỉ một người

-Em nghĩ sao thì tùy

Đúng là...một đáp án thật phù hợp với phong thái của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin từ trước đến nay

Đang tính nói tiếp với cô, thì bắt gặp đội trưởng đội cảnh sát vừa hay bước ra bên ngoài, nên không biết tại sao, đã "mất hứng" tiếp tục câu chuyện rồi. Dự định rời đi trước, thì cô đội trưởng ấy bỗng đi về phía mình và chủ nhiệm Park, lên tiếng

-Mọi việc đã được giải quyết xong hết rồi. Là tử vong do tai nạn, nên...chắc không cần đến chủ nhiệm Park đích thân ghé qua đây đâu nhỉ?

-Tôi cũng không có nói là tôi sẽ có ý định vào bên trong

J có chút ngạc nhiên với câu trả lời của cô, nhưng nghe cô nói xong, nó mới hiểu, thì ra, mình vẫn chưa có thể hiểu hết về người phụ nữ này. Cô không phải cần đến sở cảnh sát, nhưng cô lại tuyệt nhiên không nói hay giải thích bất kỳ điều gì khi mình ngồi trên chiếc xe đưa cô đến với nơi mà cô vốn dĩ thuộc về hay sao

-Ồ, vậy sao? Vậy...ngọn gió nào mang chủ nhiệm Park đang đứng trước cửa sở cảnh sát vậy?

-Đó thuộc về việc riêng. Đội trưởng Ham không cần phải quá bận tâm

Đúng là một con người kiêu ngạo, không xem ai ra gì mà. Dù lớn hơn chủ nhiệm pháp y một tuổi đấy, nhưng chắc con người này đối xử với người khác, không phải dựa vào tuổi tác, mà dựa vào kiến thức và trình độ học thuật của họ chăng?

-À, mà nói cái này, không phải nhằm mục đích gì hết nha. Nhưng mà...cảnh sát nên hạn chế tiếp xúc với xã hội đen đi. Để bị lời ra tiếng vào, không tốt chút nào cho người như chủ nhiệm Park đây đâu

Đội trưởng Ham nói như không nói vậy, còn mang theo vài phần trêu chọc trong ấy nữa, nhưng tất cả cũng đủ khiến ánh mắt J dần lạnh xuống, bàn tay dần nắm chặt thành nắm đấm. Vì, đã có người nhắc lại xuất phát điểm và thân phận của cả cô và nó, điều mà J đã cố lãng quên mỗi khi ở cạnh cô

-Đội trưởng Ham, tôi tự biết điều gì là tốt và không tốt đối với bản thân mình

Ở cạnh người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, chủ nhân tương lai của Hắc Sát hẳn phải luôn rất tự tin một điều rằng: Không một ai, không một sự việc gì có thể tác động đến cảm xúc của cô. Nhưng chính điều này, đôi khi lại là điều mà J căm ghét nhất, vì mãi, nó cũng không tài nào biết được...

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ