Tạm biệt, người tôi yêu!

100 15 3
                                    

Một "bác sỹ" thật sự có thể trở nên đáng sợ đến như thế nào? Câu trả lời sẽ chính là: Bác sỹ dùng chính kiến thức và chuyên môn của mình vào một lĩnh vực khác, khác với nghĩa vụ thiêng liêng mà mình nên làm. Và nếu như nói, dù rằng vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng như bao bác sỹ khác, nhưng với cô gái này, điều mà cô đã và đang làm, nó vô cùng khác biệt với những cô, cậu bác sỹ ngoài kia

Khi cánh cửa phòng cô được đóng lại, là phòng dành cho khách sẽ nghỉ qua đêm ở đây trong căn nhà này, cô không sao rời mắt được khỏi cánh cửa đã đóng kín ấy. Khoảnh khắc này đây, cô đang có một nghi hoặc trong lòng mình. Vì cớ gì, người vừa mới bước ra khỏi căn phòng này, cứ nhất định một mực ở lại, dù cho biết rằng, việc mà mình sắp nghe sẽ vô cùng nhàm chán

Người đó bảo, là muốn ở cạnh cô, nhưng cuộc đời này đã dạy cho cô quá nhiều bài học rồi, dạy cho cô rằng: Tuyệt đối không được tin tưởng, dù là bất kỳ ai. Cô đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi của mình, ra phía cửa sổ và nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên, căn nhà này chẳng thay đổi là bao. Gần 15 năm, kể từ cái ngày mà mình bị bắt cóc và đưa đến đây, chưa một giây phút nào, cô quên được...chuyện gì đã xảy ra ở đây

Cô tin chắc rằng, với đứa trẻ đó, ký ức bị bắt đi bởi một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, chỉ dừng lại ở việc mình bị bắt nhốt ở nhà kho và sau đó là thấy bà ta treo cổ trước mắt mình. Còn...cô thì sao? Cô còn bị bắt cóc trước cả nó, chỉ vì cái mộng tưởng hảo huyền của một người đàn bà khao khát được nghe tiếng "Mẹ" đó, mà cô đã phải trải qua những gì

Ai cũng nói rằng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lạnh lùng, vô cảm, nhưng nếu như, là một con người bình thường, cùng lúc phải gánh lấy tất cả mọi chuyện đã xảy đến với cô trong quá khứ, thì liệu, họ có thể hay không, không dựng lên cho bản thân mình một cái vỏ bọc đầy gai nhọn, để che đậy lấy một trái tim đầy những vết sẹo

Mảnh vườn nhỏ phía trước thật gắn với một số hồi ức, nhưng bây giờ, không phải là lúc nên sống trong những mộng tưởng của quá khứ, cô còn phải suy nghĩ đến một thứ. Khi cô đang họp như thế, chỉ cần nhìn về người đó thôi, sẽ thấy ngay, người đó cứ nhìn chăm chăm vào mình. Không phải là cái nhìn mang những cảm xúc bình thường, mà đó dường như là cái nhìn của sự: Chờ mong. Là đang đợi một điều gì đó từ cô sao?

Hyomin đang có chút bận tâm với điều này, vì so với những gì mà cô hiểu về J, J thường không giỏi che giấu được cảm xúc của mình giống như cô. Trời đã dần về tối, mặt trăng đang chiếu những ánh sáng đầu tiên vào ngay đúng phòng cô, đúng là một khung cảnh thật đẹp. Thật thích hợp với việc vừa thưởng thức một ly rượu vang, vừa để cơ thể mình buông thả theo từng dòng cảm xúc, từng dòng hồi ức

Nhưng mà...khi ly rượu vang đó vừa được đưa lên khóe miệng cô, thì chính tay cô lại dừng lại. Dường như bộ não thiên tài kia đã suy nghĩ ra được điều mà nó đang bận tâm từ nãy đến giờ. Hyomin giữ nguyên trạng thái như vậy rất lâu, cho đến khi cô buông xuống ly rượu vang ấy, ánh mắt đó, đã hóa trở nên thật lạnh lẽo, hệt như sự lạnh giá của màn đêm

Hyomin không muốn cái suy nghĩ đang có trong đầu mình lúc này là đúng, nhưng không kiểm nghiệm, sẽ chẳng thể khẳng định được một điều: Liệu rằng, trên thế giới này, đã không còn đến lấy một người để mình học cách tin tưởng hay không?

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ