Mối quan hệ đặc biệt

71 12 0
                                    

Washington DC~

Khi Hyomin bước ra khỏi sân bay Washington Dulles thì sắc trời đã vào khuya lắm rồi. Một chuyến bay đường dài, đang khiến cơ thể cô có chút mỏi mệt. Nhất là khi, cô vừa mới trải qua hai lần ngã quỵ xuống vừa qua. Thời tiết ở đây đang thật lạnh, khiến chủ nhiệm Park phải lấy ra đôi găng tay màu đen, từ trong vali mình ra, và đeo chúng vào. Một phần để giảm bớt sự lạnh lẽo của thời tiết, một phần vì...không muốn để người đang đi về phía mình kia, thấy vết thương của lòng bàn tay mình

-Hi, Dr Park~ Thật nhớ Dr Park quá đi mất!

Người đến đón cô, là người "đồng nghiệp" của cô trong khoảng thời gian cô làm việc ở đây, trước khi thực hiện chuyến công tác về quê hương của mình, Vivian. Vẫn là một hình ảnh của một cô nàng kiểu Mỹ điển hình, và dù cho bản thân mình đang muốn nghỉ ngơi lắm rồi, nhưng vẫn cố nén lại, để lên tiếng hỏi cô gái "phiền phức" này

-Sao biết tôi sang đây?

-Dr Park lạnh lùng quá đi~ Dr Park quên rằng, Vivian tôi đây cũng có vài sự quen biết với FBI sao?

À, nếu là FBI thì đương nhiên truy ra được tung tích của một người là quá đơn giản rồi. Dường như, tung tích của cô đều sẽ có rất nhiều người muốn biết. Từ ở đây, cho đến ở quê hương của cô. Và đó cũng là lý do tại sao, câu nói mà chủ nhiệm pháp y Park đã từng nói khi cho các thành viên Hắc Sát chứng kiến được khả năng sử dụng súng của cô, không phải là lời nói đùa

Vì là có quá nhiều người muốn truy tìm cô, nên đành phải học cách dùng súng để tự bảo vệ mình

-Dr Park về đây chơi vài ba ngày, hay sẽ về luôn vậy?

-Chuyện đó có quan trọng không?

Vẫn luôn là những âm thanh đáp lại đầy sự thờ ơ và lạnh nhạt, đúng với phong cách của một chủ nhiệm pháp y đầy kiêu ngạo. Nhưng sự ngạo mạn này, trong mắt của người đối diện, chỉ khiến cô cảm thấy vui vẻ thôi. Vì cảnh sát, ai sợ Dr Park, chứ riêng Vivian thì không. Vì cô gái này, quá đỗi đặc biệt, quá đỗi thú vị, nói chuyện với cô, chưa bao giờ là biết chán

-Để cảnh sát bên đây còn biết đường tính chứ để làm gì? Năm qua, chỉ có thể nhìn Dr Park qua màn hình, cảnh sát đã tiếc nuối biết là bao nhiêu. Biết đâu, sau này, cảnh sát bên đây "bắt trói" Dr Park lại luôn cũng có khả năng đấy!

Vivian lại "đùa" với chủ nhiệm Park, nhưng lại chỉ càng khiến đôi mắt ấy càng thêm lạnh nhạt, có chút thể hiện sự chán ghét. Chủ nhiệm Park không thích vướng tới rắc rối và phiền phức, nhưng xem ra, chỉ vừa mới về đây, đã gặp ngay "phiền phức" rồi

-Tôi sẽ về luôn. Nhưng sẽ không làm việc trong một tuần sắp tới

-Wow! Chuyện lạ đáng được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Dr Park cũng có ngày nghỉ ngơi không muốn làm việc à?

Lại trêu chọc cô, nhưng lần này Hyomin đã chẳng buồn lên tiếng nói lại nữa rồi. Là im lặng, đẩy vali rời đi trước. Cô ra đường chính, lấy điện thoại ra, gọi taxi, thì từ phía sau cô, người đó đã tiếp tục luyên thuyên

-Giờ gần quá nửa đêm rồi. Khó bắt taxi lắm. Thấy không. Một chiếc xe bốn chỗ mới tinh, đang chờ để sẵn sàng phục vụ Dr Park

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ