Mask

95 14 1
                                    

Lời nói vừa rồi của cô, không biết là J đang hiểu theo nghĩa như thế nào, mà chỉ nhận thấy một sự trầm mặc đến từ nó. Cúi đầu nhìn xuống một chút, cô đang khử trùng vết thương cho mình, sau khi viên đạn được lấy ra. Chắc, nó đang nghĩ: Hẳn mình chính là "tử thi" đơn giản nhất mà cô gái này đã tiếp xúc. Vì không phải, chính miệng cô đã nói bản thân mình không phân biệt được loại người, với cô chỉ có hai loại người: Một, là người sống. Hai, là người chết

-Tôi có thể hỏi lý do cho việc làm vừa rồi của chị không? Chuyện, mà chị nói là muốn tốt cho tôi ấy

-Hãy tập dùng đầu của mình đi Park Jiyeon. Đừng có chuyện gì cũng làm theo cảm tính

Cô gọi tên nó, mà sao nó lại cảm thấy tức cười đến như thế này. Phải rồi, người phụ nữ này luôn giải quyết mọi việc bằng cái bộ não thiên tài của mình, chưa từng dù chỉ một lần, cô ấy lắng nghe xem trái tim của mình thật sự muốn nói gì. Giờ, mới thấu, tại sao cô ấy lại bị gán cho cái biệt danh "Người phụ nữ không có trái tim" khi ở sở cảnh sát rồi đấy

-Xong rồi! Nhưng phải cần tịnh dưỡng ít nhất một tuần

Đúng là đại pháp y có khác, mấy chuyện cỏn con này còn chẳng khiến cô bận tâm, chuyện này chắc nó "nhỏ" đến mức, đến cái câu cơ bản nhất "Em có đau không? Nếu đau thì nói chị dừng lại", cô còn chẳng thèm nói với nó. Đúng là...trong con mắt của chủ nhiệm pháp y Park...người sống cũng giống như người chết, mà cô có thể tùy ý mổ xẻ

Đối phương vẫn giữ sự im lặng của mình, không một chút thể hiện ra sự đau đớn của cơ thể, khi bị cô "mổ sống" mình như thế. Chỉ đến khi, cô chuẩn bị rời khỏi, nó mới lên tiếng

-Chị biết chuyện gì mới thực sự là tốt cho tôi không, chị Hyomin?

Nó hỏi, khi cô đang đứng xoay lưng lại với mình, nhưng câu hỏi của J, chính bản thân cô đã tự hỏi mình hàng trăm, hàng nghìn lần rồi, đến cái mức, một vị phó giáo sư nổi tiếng, còn nói cô đã không còn hiểu rõ chính bản thân mình nữa rồi. Vậy thì, cô đang muốn gì, điều gì...là tốt cho cả cô và nó

Rất lâu sau, cô mới xoay người lại, nhằm cho đối phương một câu trả lời, nhưng đúng vào lúc cô vừa xoay người, không biết tại sao J đã đi lại và đứng đối diện với mình tự lúc nào. Thoáng một chút ngạc nhiên, vì cô tin chắc, vết thương ở chân của nó còn đang rất đau, và nó...cả gan di chuyển, mặc kệ mình vừa mới bị cô "mổ sống" xong. Không những thế, người lên tiếng trước, lại là nó, chứ không phải là cô

-Này, chị biết không? Ngày mẹ tôi còn sống, tôi được nghe kể về một số chuyện cổ tích trước khi ngủ. Ngày đó, mẹ tôi có kể cho tôi nghe về câu chuyện, người nào sở hữu hai đồng tử, thì sẽ giống như sở hữu hai linh hồn trong cùng một cơ thể vậy

-Thì sao?

-Chị có tin không? À, đúng rồi, chị không tin thì phải. Vì có một hội chứng tên là heterochromia gì gì đó, khiến mắt con người mỗi bên một màu. Đây chính là điều mà chị đã nói với tôi. Chị quên rồi?

-Em đang muốn nói gì?

-Chị thông minh như thế, phải biết tôi đang muốn nói gì với chị chứ?

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ