Khu vui chơi

84 17 2
                                    

Giờ hẹn cho một ngày cuối tuần là 8 giờ, nhưng sớm hơn 30 phút đã có sẵn một chiếc xe màu đen đậu bên dưới khu chung cư cao cấp và sang trọng này rồi. Người ngồi bên trong xe đang không ngừng hồi hộp, tay và chân thì cứ run dần lên, khiến người cầm lái đằng trước có chút tức cười rồi, nhưng không dám có thái độ biểu cảm gì, do cái thân phận của người ngồi hàng ghế phía sau

-Đại ca, em thấy, hay đại ca cứ liều mình gọi một cuộc xác nhận cho rồi. Lỡ đâu đại tẩu hôm qua chẳng xem lời đại ca nói ra gì, hoặc giả dụ đại tẩu quên luôn rồi sao

-Cậu không biết bộ não của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là thứ mà nhiều người muốn mổ ra xem bên trong chứa gì à? Chị ấy không quên đâu, chỉ có chăng, chị ấy vờ như không quan tâm đến thôi

-Thì em mới nói, đại ca gọi điện hoặc nhắn tin luôn cho nhanh. Chứ cứ chờ, biết đến khi nào

-Cậu đúng là chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả, S. Cảm giác chờ đợi một người, đôi khi nó cũng hạnh phúc lắm

Đúng là hết nói nổi chủ nhân tương lai của Hắc Sát luôn rồi, câu "Có mấy ai là người bình thường khi yêu" giờ S mới thấm thía từng chữ. Vốn dĩ dự định hôm nay tự lái xe đi, mà nhỡ đâu, bị người bên trong chung cư kia cho leo cây thì mất mặt với đàn em đang cư ngụ ở biệt thự lắm. Thôi, đành để cho mọi người đinh ninh là đại ca và S đang đi công chuyện đâu đó đi. Còn nếu như, hôm nay, cuộc hẹn ấy thật sự diễn ra thì...

-S, đến giờ mà chủ nhiệm Park bước ra, cậu biết phải xử trí thế nào rồi chứ?

-Vâng, vâng, đại ca. Yên tâm, em sẽ chuồn đi ngay, để lại con xe này cho hai người.

Và...đúng là...bây giờ trên chiếc xe ấy, chỉ còn mỗi...hai người

-Chủ nhiệm Park quả thực vô cùng đúng hẹn

-Đó là một trong những nguyên tắc làm việc của tôi

-Tuyệt! Nhưng hôm nay, tôi cũng có một điều kiện. Không dính dáng đến bất kỳ một cuộc điện thoại nào liên quan đến công việc nhé

-Tôi phân định rất rõ ràng giữa làm việc và thư giãn

Một nụ cười mỉm trên môi J ngay trước khi chiếc xe ấy lăn bánh. Sao nó có thể quên rằng, người phụ nữ đang ngồi kế bên mình, là người vô cùng rạch ròi trong mọi việc. Từ công việc đến lạc thú của bản thân, và cho đến ngay cả...yêu một người thì nên yêu bằng trái tim hay bộ não, cô ấy cũng phân định giới hạn rất rõ ràng

Đêm hôm trước, nó đã suy tính và đắn đo rất nhiều cho đúng một câu hỏi "Nếu mai cô đồng ý, nên đi đâu đây?". Dự định ban đầu, sẽ đưa cô đi xa một nơi nào đấy, có thiên nhiên các thứ cho cô và nó cũng thư giãn, nhưng ngẫm lại, "biển đẹp nhưng buồn", nên thôi đành từ bỏ ý định. Suy nghĩ mãi không ra, nên bèn "mò" đi tìm người hỗ trợ

-Này, thường...chị hẹn hò hay đi chơi với mấy tiểu mỹ công của chị ở đâu?

-Khách sạn

-Nghiêm túc một chút đi, tôi đang hỏi thật lòng đấy

-Thì chị cũng trả lời thật chứ có đùa đâu

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ