Búp bê bị vứt bỏ

53 12 1
                                    

Q về Hàn cũng đã được mấy ngày rồi nhưng cảm giác thật buồn chán biết bao. Chuyện của bên đó, tạm thời giao lại cho Bác Lưu, trong thời gian chủ nhân Hắc Sát chạy hẳn sang bên đây chỉ vì để "theo đuôi" một người rồi. Nhưng sang đây rồi, J cũng chẳng gặp, và "tiểu mỹ công" đó, thì chính bản thân Q lại chưa muốn gặp. Vì là đang chơi theo trò "lạt mềm buộc chặt" với trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát, nên giờ chỉ còn cách án binh bất động ở đây thôi

Nhưng đến tối nay lại chán quá thể rồi, Q cũng lười đi bar, vì đã đi tận mấy ngày liên tục. Nên tối nay, đang có nhã hứng "làm việc" một chút. Cô vào phòng thí nghiệm của mình, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, đeo mặt nạ phòng độc lên xong hết, thì bỗng nhiên điện thoại lại báo có tin nhắn đến vào lúc này. Cũng khá khó chịu, khi người nhắn kia không tinh ý chút nào, cứ lựa ngay vào những lúc Q đang muốn nghiêm túc "làm việc" thì lại làm phiền

Nhưng cho đến khi, mắt Q đọc được đoạn tin nhắn, "Bác sỹ! Xin cô mau đến nhà riêng của đại ca J. Đại ca J đang kỳ lạ lắm. Như đang phát điên lên mà làm tổn thương S và cô Park Soyeon", thì Q đã tức khắc lột bỏ hết tất cả mọi trang bị trên người mình ra, dùng tốc độ nhanh nhất để ra xe và lái đi với một tốc độ kinh hoàng

Người nhắn tin cho cô là X, nhưng điều khiến Q vội vã như vậy, không phải là "Sự phát điên" lên của đứa trẻ đó, mà là trong đoạn tin nhắn đó, còn đang đề cập đến tên của một người khác

Chiếc xe vì lái quá nhanh mà khiến cho khi dừng lại chốt đèn đỏ, đã hằn xuống dưới mặt đường cả một đường dài. Và người của Hắc Sát thì nào có biết sợ đến cảnh sát giao thông hay gì. Vận dụng một chút quan hệ, sẽ có thể giải quyết xong hết. Nhưng mà, khi từng con số trên đèn giao thông vẫn còn đang đếm từng số, thì Q như vừa mới sực tỉnh, và nhớ đến một điều gì đó

Q nhớ đến điều đó xong, nhưng lại đang không có can đảm làm. Thế nhưng, đắn đo một lúc, cũng quyết chơi liều một phen, đó chính là việc...

Gọi điện thoại cho một người nữa. Mà người đó, Q tin rằng, chỉ cần người đó đến, dù là bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải quyết êm xui hết. Đó không phải là cô gái đã nhẫn tâm rời khỏi hoàn toàn khỏi cuộc sống của chủ nhân Hắc Sát, mà chính là...A!

-Nghe đây!

Âm thanh vui vẻ ấy vang lên thật đúng ngay lúc từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Và dù biết là tình thế đang cấp bách, nhưng Q vẫn tấp vào một bên đường, nhằm cho cuộc trò chuyện với người mà mình mới gọi cho này, được diễn ra thuận lợi hơn. Vì hơn hết, Q biết, nói chuyện với A, phải giữ một cái đầu thật lạnh, chứ nếu không, có thể sẽ bị người này làm cho phát điên lên mất

-X vừa mới nhắn, bảo là đại ca J đang phát điên

-Ồ, cũng chẳng phải là tin tức đặc biệt gì lắm

-Và đã làm tổn thương đến S

-Chà, vậy chắc lại bị người kia đá hay làm gì nữa rồi. Đứa em này đoán rằng, bà chị đang trên đường đến nhà của đại ca J phải không?

-J đang bắt cóc và giam giữ một cảnh sát

Q nói lên câu rất lạnh nhạt mặc kệ hết những câu nói đầy ý tứ thờ ơ mà A đã nói trước đó. Nhưng khi Q lên câu ấy, lại bất chợt nhận thấy đầu dây bên kia đang im lặng đi. Người như Q biết rằng, A đã biết "cảnh sát" mà Q đang nói đến là ai. Người giỏi nhất trong Hắc Sát thì cũng đồng thời là người sở hữu bộ não thông minh nhất Hắc Sát

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ