Chưa bao giờ, chủ nhân Hắc Sát thấy việc thức giấc lại khó khăn đến như vậy. Đầu nó đau kinh khủng, hệt như một người hôm qua vừa mới uống quá chén vậy. Không những thế, còn là vùng cổ cũng đang đau hệt như ở vùng đầu. Mà...chuyện gì đang xảy ra ở đây?
J gượng ngồi dậy, ngồi tựa vào đầu giường phía sau, cố lục lọi một chút ký ức còn sót lại của mình. Tối hôm qua, mình và người đó đã phát sinh quan hệ, sau đó thì...sao nữa? Ký ức của J đang có sự đứt quãng, nó thật không thể nhớ thêm được bất kỳ một điều gì, ngoại trừ một việc
Khi nó chuẩn bị "tiến" vào bên trong cô, thì bất chợt, ở phía sau cổ liền truyền đến một cảm giác vô cùng đau nhói, sau đó thì...hình như mình đã gục xuống thì phải. Cảm nhận có điều chẳng lành, với những mảnh ký ức rời rạc này, nó tung chăn, toan rời khỏi chiếc giường để tìm cô, mặc kệ cho tình trạng thân thể của mình có đang không mảnh vải che thân đi chăng nữa. Nhưng mà...đã có một thứ, khiến đôi chân J, chẳng còn bước thêm một bước nào được nữa
Một mảnh giấy nhỏ đang được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường kia, đã khiến sự sợ hãi đang dần nuốt trọn gần hết trái tim J. Nó đang sợ, sợ với chính suy nghĩ có trong đầu mình lúc này. Sợ rằng, người phụ nữ đó đã làm nên một điều ác độc nhất đối với một người đã yêu cô và đã từng hứa sẽ bảo vệ cô cho bằng được. Sợ rằng...người đó đã ra đi không một lời từ biệt
"Mong rằng, khi tôi đi rồi, em sẽ dành cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này của tôi và em, một chút sự đau lòng – Park Hyomin/Park Sunyoung"
Những con chữ ấy thật ngay ngắn, nét chữ ấy thật đẹp, thật thanh tao hệt như con người của người đã viết nên những dòng này. Nhưng liệu rằng, khi người đó viết nên câu này, bên trong trái tim cô, có còn sự "tao nhã" và "điềm tĩnh" hay không mà nét chữ của cô, từ đầu đến cuối, vẫn không có đến một chút sự rối loạn
Người để lại mảnh giấy này thì hay rồi có thể để lại một thứ vẫn mang đậm khí chất của một chủ nhiệm pháp y, bất kể rằng, người đọc sẽ có tâm trạng như thế nào. Là nỗi bàng hoàng, là sự kinh ngạc, khi, không có đến một người có thể ngờ rằng...
Hyomin lại là một người có thể vứt bỏ người mà cô yêu ở lại, theo một cách tàn nhẫn nhất
Là trao cho người đó những ký ức hạnh phúc cuối cùng, là không để cho người đó nhìn mặt mình lần cuối trước khi rời đi, là...tước đi của người đó cơ hội, để người đó hỏi cô rằng: Em đã làm sai điều gì sao? Nếu em sai ở đâu, chị cứ nói, em sẽ sửa. Nhưng đừng rời khỏi em, có được không?
Quả nhiên, Hyomin chính là điểm yếu chí mạng của J, chỉ cần là liên quan đến cô, sẽ khiến nó như đánh mất toàn bộ bản thân mình. Và bây giờ cũng thế. Một người ở vị trí như J, là chủ nhân sở hữu cả một tổ chức lớn mạnh ở Trung Quốc, được cả một gia tộc đằng sau hậu thuẫn, thì hẳn rằng...cái "quỳ gối" của một người như nó, sẽ có ý nghĩa lớn biết bao. Thế nhưng, bây giờ, J đang biến thành một bộ dạng gì rồi, sau khi...nó biết được tất cả mọi thứ
Đôi chân của nó đã không còn chống đỡ được nữa rồi, mà đã khụy xuống, với trên tay vẫn đang cầm chặt mảnh giấy đó. Miệng nó giờ đây dần mở ra, tuyệt vọng kêu lên mấy từ "A!", "A!" như một kẻ loạn trí. Để rồi đến cuối cùng, đã không còn những âm thanh rời rạc đó, giờ đây, chỉ còn lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG
FanfictionNhững tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình cô . Tuổi mười lăm, tình yêu mới chớm, kết quả học tập ngày càng tốt hơn, cô có một gia đình tràn ngập yêu thương và sống trong sự bao bọc t...