Tuyết đầu mùa

76 16 3
                                    

Không biết liệu có phải rằng do những mệt mỏi của những ngày qua không mà chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã thiếp đi lúc nào không hay biết đến mức đã bỏ lỡ luôn một người. Khi mà cả thành phố dần bị màn đêm nuốt chửng lấy, đâu đó trong cái hành lang không có đến một cư dân nào khác cư ngụ này, từ xa, dần vang lên tiếng giày cao gót va chạm xuống sàn

Từng âm thanh rất khẽ, nhưng chắc vì cả thành phố lúc này đang chìm vào cơn mộng mị nên càng khiến âm thanh ấy rõ rệt hơn, đi kèm là tiếng bánh xe của chiếc vali bị kéo đi. Cô ấy đã bay một chặng đường dài, cơ thể có chút mệt, cổ cũng có chút đau nên vừa đi vừa xoay xoay cổ mình cho bớt mỏi, chỉ có điều, cô ấy lại không ngờ rằng...

Cô ấy lại không ngờ rằng lại có người chờ mình, vì vốn dĩ cô đã quá quen với cuộc sống cô độc này rồi. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cô nhìn về người đó đã có phần dao động nhưng cũng rất nhanh thôi, đôi mắt ấy đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo thường thấy của nó

Đi dần về phía người đang ngồi dựa vào bức tường phía sau, đầu có chút gục sang một bên kia cũng không thể đánh thức người đó dậy. Không biết nhìn cảnh này, trong lòng cô đang nghĩ gì, trái tim cô đang có cảm xúc gì nữa mà chỉ thấy rằng, người phụ nữ còn hơn cả một cái xác chết kia lại có hành động thể hiện có phần...đau xót

Cô hơi ngồi xuống, chắc phần vì muốn ngắm người kia rõ ràng hơn một chút, và đúng là người ta bảo rằng, con người khi ngủ chính là lúc mà họ bình yên nhất, vì đó chính là lúc mà họ trút bỏ lớp vỏ bọc của mình

Một con người thuộc về thế giới ngầm, thuộc về một gia tộc mà đã có lịch sử và truyền thống về việc làm chủ phần tối của cái xã hội này lại đang có một vẻ mặt hết sức bình yên lúc này đây. Có vẻ vì, do đấng sinh thành của nó đã gặp được một người phụ nữ thánh thiện nên ông mới có cái khao khát muốn từ bỏ đi cái phần tối này, và điều này chắc cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ tiếp sau

Một người tưởng chừng như là đã có tất cả nhưng thật ra lại chẳng có gì thì sẽ hóa thành bi thương biết bao. Nhưng có lẽ, sự bi thương của nó, chỉ duy nhất một người nhìn ra được. Sự bi thương của nó, trong đó bao gồm có cả luôn những lần bị cô làm tổn thương một cách không thương tiếc

Không biết rằng, có phải cô vừa mới thở hắt ra một tiếng tận sâu từ con tim mình hay không nữa, chỉ biết rằng vẻ mặt và ánh mắt của cô trong một phút đã trở về đúng với một con người bình thường, chứ không phải là đúng với những gì mà người ta đặt cho cô

Ma quỷ!

Thật sự lúc này cô rất muốn ôm lấy người kia, nắm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh của người kia để mang lại cho người kia một chút hơi ấm, vì cô biết, dù cho thời tiết có lạnh như thế nào cũng không thể nào lạnh lẽo bằng linh hồn của người này. Thứ duy nhất người này cần chỉ có một và thứ duy nhất đó cũng chỉ có duy nhất một người biết

Có lẽ, trong một khoảnh khắc, trái tim đã chiến đấu và giành được phần thắng trước bộ não lạnh lùng kia, nên bất chợt một bàn tay đã vươn nhẹ ra bên ngoài, vừa muốn chạm nhưng lại vừa không muốn. Cô muốn chạm vào như một hành động an ủi, cô không muốn chạm vào như một hành động của sự bi thương

[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ